--Tôi không biết ở dài Bắc có một quán ăn như thế này.
--Quán này mới mở --Anh cười trả lời.
Một người có đáng như quản lý bước đến gần nói nhỏ mấy câu với
Vân Phàm rồi lui ra ngay. Sau đó, người phục vụ đi vào, cung kính chào lỏi
Vân Phàm như đã quen thuộc, chắc hẳn anh là khách thường xuyên ở đây.
Vân Phàm nhìn tôi.
--Có muốn uống thử tí rượu không? Để chúc mừng thắng lợi của cô
đấy mà.
--Thắng lợi của tôi? Tôi ngơ ngác, vẫn còn chưa thoát ra khỏi hình
bóng của Sở Liêm và Lục Bình, câu nói này như châm chọc tôi.
--Xem kìa! không phải cô vừa được miễn không thi đại học sao?
--À, phải! Tôi cười. Anh đặn nhỏ người phục vụ mấy câu, sau đó lại
nhìn tôi.
--Đây là quán Tây, ăn được không?
Tôi gật đầu.
--Muốn ăn gì?
Tôi gọi món '' bit-tết tiêu Hắc hồ '' Anh gọi món cá và xà lách. Phục vụ
đi rồi, tôi không ngớt nhìn ngó tứ phía. Vân Phàm thì cứ nhìn tôi như có
điều suy tư, hồi lâu anh mới hỏi :
--Thích nơi này hả?
--Đúng vậy --Tôi tò mò nhìn anh --Chắc anh thường đến đây?
Anh gật đầu, cười cười, nói gọn :