--Đời người không có thất ý sao có đắc ý? anh nói, ánh mắt sâu thẳm,
để tôi chúc phúc cô mãi được vui vẻ. Nên biết, mọi thứ trên đời đều là giá,
chỉ có vui vẻ mới là quý giá.
--Ngay tièn bạc cũng giả sao? Tôi vẫn điêu ngoa.
--Khi tiền bạc mua được vui vẻ thì nó mới có giá trị.
--Tiền bạc của anh có mua được vui vẻ không?
--Có lúc được.
--Khi nào?
--Như lúc này.
Tôi cau mày. Anh vội thanh minh :
--Đừng quá nhạy cảm thế, cô gái nhỏ. Ý của tôi là, khi cô muốn tìm
một nơi yên tĩnh để nói chuyện, uống một ly rượu ngon, hưởng thụ nhàn
nhã trong khoảng khắc, những thứ này cô đều cần dùng tiền để mua.
Tôi chỉ hiểu lờ mờ nên cứ nhăn nhó. Anh cười sảng khoái nói :
--Đừng vì những lý lẽ này mà nghĩ ngợi lung tung. Cô còn qúa nhỏ,
tương lai cô sẽ hiểu. Giờ uống rượu nhé?
Tôi cầm ly rượu lên, hớp một ngụm to, suýt nữa bị nghẹn. Vị rượu
chua chua, tôi liếm môi.
--Nói thực nhé, nó không ngon lắm.
Anh lại cười, đặt ly xuống, rút một điếu thuốc.
--Đến khi uống quen rồi cô sẽ thích.