- Không vấn đề gì, tôi với ngài Uchida là chỗ quen thân, ngài ấy là bạn
thân của sư trưởng chúng ta mà!
Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, vật tư Đài
Loan vô cùng thiếu thốn, chẳng trách được binh nhất Onden mới nghe nói
được hút thuốc lá cao cấp đã sướng rơn lên. Đương nhiên anh ta cũng có
thể là cáo mượn oai hùm, mượn danh của sư trưởng và quân bộ để kiếm
một vài chai rượu.
Khi đến Cục Kinh doanh độc quyền, những giọt mưa xuân rả rích đột
nhiên ngừng hẳn. Để thận trọng, anh ta vẫn phủ vải bạt lên ba thùng thuốc
lá Rạng Đông. Còn thuốc Cò Trắng cũng kiếm được ba bao, đều đưa cho
binh nhất Onden cả, vì Cô An Thuận không hút thuốc lá. Rượu thì không
kiếm được. Vì An Thuận thấy rằng nếu mang về, người thích uống rượu
đông quá không biết nên cho ai, tốt nhất là thôi vậy. Binh nhất Onden có
được mấy gói Cò Trắng liền cảm ơn rối rít, gương mặt tỏ vẻ vô cùng cảm
kích; người Nhật Bản vốn không tham lam, nhưng họ dễ bị những món quà
nhỏ làm cho xúc động.
Chiếc xe quân sự yên ổn bon bon trên con đường trồng hai hàng cây
long não, Cô An Thuận vô tình liếc thấy quầy bán hoa phía trước một cái
chợ nho nhỏ. Không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, trong ký ức Cô
An Thuận, từ khi Chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, chưa bao giờ xuất
hiện bữa tiệc màu sắc rực rỡ như vậy; từng bó hoa đủ loại chất cao như núi,
đặc biệt sắc màu đỏ thắm sang trọng của hoa lay ơn cuốn hút ánh nhìn của
anh.
- Dừng xe! - Anh bất giác kêu lên.
- Chuyện gì thế? - Binh nhất Onden tuy thấy khó hiểu, nhưng cũng lập
tức phanh xe với kỹ năng thành thục.