Lúc này, cô giáo Kimiko mặc váy trắng áo trắng trang điểm nhẹ nhàng
bỗng giơ tay vẫy chào binh nhì An Thuận. Cô giáo thật ngây thơ trong
sáng, có lúc còn lộ vẻ điệu đà như con gái.
Cô An Thuận nhanh trí ôm chặt hai bó lay ơn bước vội lên trước.
- Cô Kimiko, tôi tặng cô chỗ gladiolus này!
- Ôi! Hoa đẹp quá, cảm ơn anh! - Cô giáo Kimiko vô cùng thích thú,
cúi gập người cảm ơn lia lịa. Khi cô Kimiko ngẩng đầu lên, An Thuận bất
ngờ phát hiện cô xúc động đến mức mắt long lanh ngấn nước.
- Tôi xa rời thế giới hoa quá lâu rồi, gần như đã quên mất trong thế
giới này còn tồn tại thứ gọi là hoa đấy! - Cô ôm chặt bó hoa trước ngực,
dính sát vào bầu vú mềm mại và nói như vậy.
- Trước hết tôi xin cảm ơn anh đã! - Cô nói nhỏ, rồi ghé sát môi vào
tai An Thuận, một luồng hơi ấm truyền khắp cơ thể anh - Tối nay sau khi
tắt đèn sang ký túc xá tôi được không? Tôi nấu chút canh đậu đỏ cho anh
ăn, nhưng cho rất ít đường, không được ngọt!
Anh nhanh chóng quay trở lại xe, binh nhất Onden đã chứng kiến tất
cả nhưng lại ra vẻ tỉnh bơ như không:
- Thưa binh nhì, thuốc lá làm thế nào ạ?
- Cậu cứ để đây, lái xe về đi. Tôi sẽ chuyển đến kho quân nhu bàn
giao. Cảm phiền!
- Vâng! - Họ đứng nghiêm giơ tay chào rất đẹp theo quân lễ, sau đó
binh nhất Onden lái xe tải từ từ về kho để xe.
Cô An Thuận khiêng ba thùng thuốc lá to về kho quân nhu, dọc đường
phải đặt xuống đất mấy lần để giơ tay chào cấp trên, khó khăn lắm mới đưa