được đến kho. Cho đến khi xếp xong chiếc thùng thứ ba vào một góc tối lờ
mờ trong kho, An Thuận mới phát hiện ra trong kho chất đầy một đống như
núi bao tải đường trắng và bao bố bột mì. Cô An Thuận nhanh trí nói với
viên coi kho bằng giọng nghiêm túc:
- Chào anh trưởng kho, tôi có một thỉnh cầu, không biết có thể nêu ra
không?
- Chuyện gì?
- Sư trưởng thỉnh thoảng hay uống trà, liệu anh có thể cho tôi ít đường
trắng, với lại hồ dán dùng cho văn phòng cũng khó mua, anh cho tôi thêm ít
bột mì được không?
- Nếu là sư trưởng cần dùng, thì không vấn đề gì. Có điều, cái này vẫn
coi là lấy của chung dùng vào việc riêng, anh không được nói với ai, biết
không?
Người đàn ông trung niên này trước khi làm trưởng kho đã từng mở
tiệm vải ở Tokyo, cho nên rất hiểu nhân tình thế thái:
- Nhưng mà trước mặt sư trưởng cậu cũng đừng quên nói tốt cho tôi
mấy câu. Hiểu không?
- Tôi hiểu.
Trưởng kho lần lượt lấy đường và bột mì mỗi thứ khoảng một cân cho
vào hai cái túi giấy da trâu đưa cho Cô An Thuận. An Thuận vui đến không
khép được miệng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nghiêm túc đứng
nghiêm chào theo kiểu nhà binh; đây là lần đầu tiên kể từ khi được tuyển
vào quân đội Nhật anh chàng hai mươi tuổi này thực hiện nghi thức quân
nhân với một tình cảm thực sự.