Sau tiếng còi đi ngủ rất lâu, Cô An Thuận mới lặng lẽ từ trên giường
bò dậy mặc quần áo. Cũng may, chỉ có một mình anh ngủ ở phòng cần vụ
sát vách phòng ngủ của đội trưởng, nên anh có lén lút chuồn ra ngoài thì
cũng thần không biết quỷ không hay.
Xem ra ban đêm trời vẫn còn hơi lạnh. Cô An Thuận kéo cánh cửa
kính màu đen của nhà cô giáo Sakaguchi Kimiko ra không hề có một tiếng
động, trong ký túc chỉ có căn phòng khách sáu mét vuông còn ánh đèn sáng
lờ mờ. Bốn bề im lặng như tờ, cảnh này khiến Cô An Thuận cảm thấy hơi
thất vọng. Một lát sau nghe thấy tiếng giội nước lên người, rồi một mùi
hương nồng nàn phả vào mặt, xộc cả vào mũi, anh biết cô giáo Kimiko
đang tắm.
- Cô Kimiko, tôi đến rồi! - Tôi khe khẽ nói.
- Xin lỗi, tôi đang tắm, mời anh vào chơi. - Tiếng chào mời vui vẻ của
cô giáo Kimiko từ phòng tắm bên trái vọng ra.
Cô An Thuận ngồi xếp bằng vô vị đối diện với chiếc bàn nhỏ có bình
hoa lay ơn trắng đỏ cắm xen nhau. Anh đặt cái túi giấy da bò chứa đường
và bột mì làm quà lên bàn. Một lát sau, anh ngửi thấy mùi hương êm dịu
trên cơ thể người đàn bà sau khi tắm, ngay sau đó cô giáo Kimiko tươi cười
bê chiếc mâm xuất hiện. Cô lịch sự cúi người xuống bê một cái bát sơn đen
và một cái thìa bạc từ trên mâm nhẹ nhàng đặt lên bàn.
An Thuận cứ thế ngắm mái tóc dài óng mượt vừa tắm chưa kịp khô
của cô, phía trên bầu ngực nhu nhú lên kia là một mảng trắng nõn nà và lộ
ra những mạch máu màu xanh, nó khiến trống ngực An Thuận đập thình
thình, khó khăn lắm anh mới lắp bắp nói:
- Cô giáo Kimiko, tôi mang đến cho cô ít đường và bột mì.
- Thế à? Thế thì cảm ơn anh quá.