Kimiko ghé người vào gần chỗ An Thuận, cúi xuống, thò tay sờ cái túi
giấy da bò. Lúc này áo tắm phanh ra, bầu vú trắng muốt lộ ra, An Thuận
nín thở chăm chú nhìn đầu vú vẫn còn sắc đỏ anh đào. Anh bất tri bất giác
thò tay nắm lấy bầu vú đang co cứng lại.
“Ái”- Kimiko kêu lên một tiếng đáng yêu, sau đó đổ cả người lên
người An Thuận. Anh cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt xuống
bên dưới áo sơ mi của anh, rồi đi xuống dưới. Khi An Thuận đang cố sức
chống lại sự cám dỗ đang dâng trào, thì cô giáo Kimiko ở bên trên đã mình
trần như nhộng ghì chặt lấy anh. Và anh cũng phát hiện ngón tay của mình
đang di chuyển.
Đêm đó họ quấn lấy nhau đến sáng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ
giới hạn của niềm khoái lạc có thể mang lại cho nhục thể của đối phương.
Sáng sớm hôm sau, khi tiếng còi báo thức vang lên, binh nhì Cô An
Thuận đang mắt nhắm mắt mở xếp hàng điểm danh, ngay lập tức bị bắt
nhốt vào buồng tạm giam. Sư trưởng Kaneda tuyên bố, binh nhì Cô An
Thuận ăn cắp nhu yếu phẩm, giam một tuần, mỗi ngày chỉ cho ăn một nắm
cơm, một bát nước, đình chỉ mọi công việc. Đây thực sự là điều quá bất
ngờ đối với An Thuận; anh đoán, có lẽ là viên trưởng kho đã báo cáo với sư
trưởng.
Còn việc tại sao không hỏi anh đã đem đường và bột mì đi đâu, cũng
không muốn truy cứu, điều này liên quan đến vấn đề thể diện của người
Nhật. Sư trưởng Kaneda chắc chắn biết Cô An Thuận đưa những thứ này
cho Sakaguchi Kimiko. Cô giáo Kimiko là thân nhân của binh sĩ tử trận, lại
là cô giáo của trường học nơi quân đội đồn trú, việc An Thuận cho cô ấy
đồ, xét về lập trường quân đội rõ ràng là một việc tốt, nhưng mượn danh sư
trưởng để ăn bớt của công, tội này cũng không thể không xử phạt. Cho nên
cũng không dám đưa An Thuận ra tòa án quân sự, mà dùng cách tự trừng
phạt nội bộ cho êm chuyện vậy.