GIẤC MỘNG XUÂN TRONG NGÕ
HỒ LÔ
Diệp Thạch Đào
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Không Hẹn Mà Gặp
Toàn bộ lương thực, thức ăn và điểm tâm mà gia đình sáu người của
Cô An Thuận ăn hàng ngày từ trước đến giờ đều do vợ của Cô An Thuận
phụ trách mua bán, sắp xếp. Cô An Thuận không buồn quan tâm đến việc
ấy, cả ngày chỉ mơ mộng rồi thong dong sống qua ngày, thế mà lại sống rất
nhẹ nhàng vui vẻ. Từ sau khi Cô An Thuận về hưu hai năm trước, ông nhàn
rỗi tới phát buồn, nên lôi hết mấy việc này về phần mình để tiện thể giết
thời gian. Cũng may, thời gian độc thân của Cô An Thuận dài, nên việc
mua bán mấy thứ nhỏ nhặt cũng không làm khó ông được.
Cái chợ bảy giờ sáng hàng ngày Cô An Thuận vẫn đi gọi là chợ “Phá
Lạc” (rách rưới). Hai chữ “Phá Lạc” là do Cô An Thuận tự bịa ra, tên thật
của chợ là gì ông cũng không biết, cũng không viết ra được, cũng có thể là
“Ba Lạc” cũng nên(1)!
-----
(1) [ND] Ở đây tác giả chơi chữ, từ “Phá Lạc” và “Ba Lạc” trong tiếng
Trung Quốc là hai từ gần âm “po luo/bo le”.
Người ta đều gọi như thế. Khu vực chợ từ ngày xưa đã được gọi là Ba
Lạc Kỳ, nên không nghi ngờ gì nữa tên thật của chợ phải là Ba Lạc rồi.
Ngày xưa, khu vực này ven biển, nên cái tên được đặt nghe cũng không đến
nỗi nào. Cô An Thuận vẫn cứ gọi “Phá Lạc” kể ra cũng xem là sáng tạo
xuất thần. Khu chợ suốt mười mấy năm chưa từng được sửa chữa đã rách
nát, tồi tàn, các bức tường nứt vỡ, đổ nát khắp nơi, giữa ban ngày nhìn thấy