chuột ngang nhiên bò qua bò lại cũng không phải chuyện hiếm gặp. Ở một
nơi bẩn thỉu, mục ruỗng như thế có thể mua được tất cả những thứ: cá thịt,
rau cỏ tươi ngon nhất trong cả thành phố, âu cũng là một chuyện lạ.
Cô An Thuận thích nhất cô Quế bán thịt lợn, tuổi ngoài bốn mươi, tính
cách nhẹ nhàng, có phong thái của tiểu thư con nhà danh giá. Khuôn mặt
trắng trẻo, áo quần sạch sẽ, đều khiến người ta thấy không giống với những
loại người hung dữ chuyên bán những miếng thịt lợn đầy máu.
Khách đến mua hàng ở quầy bán thịt của cô rất đông, nhưng lúc nào
cô cũng từ tốn, mỉm cười với khách, khi nói chuyện giọng nhẹ nhàng, lịch
sự, làm người khác rất có cảm tình.
Một người tuổi đã gần bảy mươi, đã mất đi mọi ham muốn với bất kỳ
người phụ nữ nào như Cô An Thuận, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt trắng
trẻo, bầu ngực nhô cao của cô Quế, có lúc cũng nảy sinh những huyễn
tưởng tươi đẹp khó gọi thành tên. Đây chỉ thuần túy là cảm giác đẹp mà
thôi, còn xa mới tới ham muốn tình cảm cháy bỏng của quan hệ nam nữ.
Những lần chuyện trò giữa Cô An Thuận và cô Quế cũng chỉ giới hạn
trong vài câu ngắn gọn lúc mua hàng, chẳng hạn như: “Bao nhiêu tiền một
cân sườn?”, “Tôi mua hai miếng”... đều là những câu gần như không có bất
cứ sắc thái tình cảm nào. Xem ra Cô An Thuận cũng chỉ là một trong rất
nhiều khách hàng, mỗi sáng nhìn thấy cô Quế một lần, vội vàng mua xong
miếng thịt, rồi chào tạm biệt, hoàn toàn không thể có quan hệ gì cũng
không thể có cơ hội tiếp cận gần hơn.
Một buổi sáng cuối thu, thời tiết có phần chuyển lạnh, Cô An Thuận
ngủ dậy hơi muộn, vội vàng chạy đến chợ Phá Lạc, có vài chỗ đã dọn hàng.
Cô An Thuận chợt giật mình, bước nhanh đến hàng của cô Quế ở trong
chợ, nhìn từ xa cô Quế đang xách thùng nước to để cọ rửa mặt phản xi
măng. Thịt bày trên sạp hàng đã bán gần hết, chỗ sườn ông cần mua hàng