- Không phải mất do bệnh tật, vậy là do…?
- Anh ấy bị hành quyết trong một buổi sáng ở Mã Trường Đinh. Anh
ấy là một tội phạm chính trị.
- Ôi… Tôi xin lỗi!
Cô An Thuận lại kinh ngạc, ông nghẹn lời nhìn trân trân vào học trò
của mình rất lâu mà không nói được lời nào.
- Anh ấy không phải người ở đây. Anh ấy đến từ Trung Quốc. Anh ấy
là học sinh lưu vong, làm thầy dạy thay ở trường tiểu học Vĩnh Thụ.
- Vậy là em vẫn làm tạp vụ ở trường Vĩnh Thụ suốt à?
- Em làm đến năm mười tám tuổi rồi lấy anh ấy thì thôi. Không lâu
sau, anh ấy cũng mất tích như thầy vậy. Có điểm khác với thầy là em không
dò hỏi được anh ấy bị giam ở đâu, mãi cho đến tận ngày em nhận được
thông báo đến nhận thi hài.
- Điều này… điều này thật bi thảm quá! - Cô An Thuận chẳng còn
dũng khí để nhìn vào Ngô A Quế nữa, so với những gì cô đã trải qua, việc
ông ngồi tù có đáng gì? Chẳng phải ông đã bảo toàn được mệnh già và sống
cho đến bảy mươi tuổi hay sao? So với vô vàn những thanh niên trẻ tuổi hy
sinh thầm lặng cho lý tưởng trong khủng bố trắng những năm 50 ấy, những
năm tháng khổ nạn của ông chẳng đáng gì.
- Nhất định thầy phải mặc bộ comple này. Chồng em chẳng có phúc
được mặc comple, thầy mặc thay cho anh ấy thì cũng giống như vậy.
Khi Cô An Thuận ôm chặt cái hộp giấy đi về nhà, ông nhìn thấy trăng
trên nóc miếu đã ẩn sau những căn nhà san sát ở phía Tây, khắp mặt đất
một dải tối tăm.