- Sau đó thì sao?
- Cục trưởng không cho phép em thăm thầy, nhưng chịu nhận những
đồ em mang tới, ông ấy nói sẽ chuyển nó cho thầy rồi khuyên em đi về.
- Đúng là tôi đã nhận được những thứ em gửi. Hơn bốn mươi năm sau
mới có cơ hội nói lời cảm ơn em, tôi thấy rất xấu hổ.
- Thầy ạ, thầy đừng nói những lời như thế. Em là học trò của thầy,
thầy không cần phải đến cảm ơn em.
Khi Cô An Thuận đang lặng lẽ đắm chìm trong hồi ức, thì Ngô An
Quế lẳng lặng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, hai tay bưng một chiếc hộp giấy
rồi đi ra ngoài.
- Thầy ạ, em đặt may cho thầy một bộ comple mới để tặng thầy, số đo
chắc không sai đâu ạ, em tin là thầy sẽ mặc rất vừa. Thầy nhất định phải
nhận lấy nó.
Cô An Thuận lại một lần nữa ngạc nhiên, ông liên tục từ chối, nhưng
khi ông nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh đang rưng rưng trong
khóe mắt của Ngô A Quế thì ông biết rằng từ chối nữa sẽ không được, ông
đành đón nhận lấy. Thời gian không còn sớm, Cô An Thuận phải chào từ
biệt, ông chợt cảm thấy như mình đang quên mất điều gì đó, ông quay đầu
lại hỏi Ngô A Quế.
- Em nói, chồng em đã mất từ hơn ba mươi năm trước à, thế thì lúc đó
cậu ấy mới chỉ hơn ba mươi tuổi nhỉ? Tuổi trẻ như thế, chẳng lẽ cậu ấy mắc
phải bệnh nan y gì hay sao?
- Không ạ!
Nước mắt của A Quế đã khô, cô dùng giọng nói bi thương mà khô
khốc để phủ định.