- Thôi được rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.
*
Ánh trăng cuối thu sáng tỏ soi chiếu lên ngói lưu ly của miếu thành
hoàng. Khi Cô An Thuận tìm đến căn nhà hai tầng của Ngô A Quế, loa phát
thanh trong miếu đột nhiên phát một đoạn nhạc của Đạo giáo mang hơi
hướng tĩnh tại, cổ điển, cũng coi như bài tụng cuối ngày trong miếu.
Ngô A Quế đã pha sẵn trà, đang ngồi đợi ông. Cô An Thuận uống một
cốc trà Ô Long thơm ngon không gì sánh được.
- Là em đã gửi mấy thứ khăn mặt, bàn chải đánh răng... cho tôi à? Em
lấy đâu ra dũng khí ấy?
- Việc ấy không cần đến dũng khí nào cả. Em sốt ruột, chỉ cần có thể
nhìn thấy thầy một cái, biết là thầy bình an vô sự là em mãn nguyện rồi.
- Khi ấy em không sợ tội phạm chính trị à?
- Em không hiểu tội phạm chính trị là gì. Em chỉ biết thầy đang gặp
nạn, đó là lúc em phải đền đáp công ơn của thầy.
- Cục trưởng có mắng chửi em không?
- Có chứ ạ! Ông ấy nói đứa con gái như em hiểu gì về việc thầy là kẻ
xấu, là kẻ phản bội quốc gia, ông ấy uy hiếp em nếu còn tiếp tục làm loạn
lên ở đây sẽ bắt giam em như một kẻ đồng phạm với thầy.
- Thật là có lỗi với em quá! - Cô An Thuận chợt thấy đau đớn trong
lòng.
- Em nói, em không sợ, em muốn cùng ngồi tù với thầy. Ngô A Quế
nhìn Cô An Thuận cười với dáng điệu đáng yêu.