- Cảm ơn nhiều! - Cô An Thuận khó khăn lắm mới hé được một câu
như thế ra khỏi kẽ răng.
- Anh không cam tâm cảm ơn tôi đúng không? Chỉ cần nhớ anh phải
hối cải là được rồi, anh tự mình lo liệu cho ổn thỏa. - Điệp viên đó cười
lạnh lùng bước đi
Cô An Thuận mở gói đồ đó ra, bên trong có các đồ như bàn chải, kem
đánh răng, khăn mặt, giấy vệ sinh, dầu cao,...
đều là những thứ ông cần dùng, những đồ vật này đều không đáng tiền
nhưng trong khi mọi người ai cũng vì sợ liên lụy tới tội phạm chính trị mà
không quan tâm đến thì ai là người có được dũng khí lớn, không quản ngại
nguy hiểm để đến thăm ông thế này? Là học trò của ông? Rốt cuộc đó là
học trò nào? Cô An Thuận cũng nghĩ tới có thể đó là Ngô A Quế, ông biết
rất rõ bên trong vẻ bề ngoài dịu dàng của Ngô A Quế là một cô bé rất
cương nghị, mạnh mẽ. Đây là một câu đố. Ngày hôm nay của bốn mươi
năm sau, khi đối mặt với Ngô A Quế, Cô An Thuận đột nhiên nghĩ tới
những chuyện cũ ngày trước, đây chính là lúc giải câu đố ấy rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Cô An Thuận đến hàng thịt, Ngô A Quế
cho sườn vào túi nilông rồi đưa cho ông, miệng cô ghé sát tai ông nói khẽ:
- Thầy ơi, nếu tối nay thầy rảnh, mời thầy đến nhà em ngồi chơi. Nhà
em ở khu nhà bên phải miếu ông thành hoàng, chỉ cần hỏi là có thể tìm ra
ngay được.
- Như vậy không được tiện cho lắm thì phải. Nhà em có người nhà, tôi
đến làm phiền, họ sẽ nghĩ thế nào?
- Em làm gì có người nhà nào? Em sống cùng với một nữ tu trong nhà
thờ Thiên chúa giáo. Tối nay cô ấy đi tụng kinh trong nhà thờ, sẽ về rất
muộn. Hơn nữa, chúng ta đã ở tuổi thế này rồi, còn sợ gì người đời đàm
tiếu nữa?