rằng, ngoài môn Ngữ văn, những thứ các cô được học trong trường tiểu học
ở Trung Quốc về kiến thức còn thua xa so với chương trình học ở đây, vì
thế chỉ còn cách ra sức học tập để học kỳ sau có thể được chuyển sang lớp
học chuyển cấp.
So với những cô học sinh không chịu an phận từ Trung Quốc sang Đài
Loan, kết quả học tập của Ngô A Quế rất tốt, là một cô bé rất nhẹ nhàng.
Đáng tiếc cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, không có phúc phận
được học lên cấp 2. Hình như Cô An Thuận đã từng đến nhà cô bé, vì thế
ông mới phát hiện ra cô chỉ còn cha, cha cô có một sạp hàng trước miếu
ông ngoài đường lớn bán bì lợn, củ cải, canh đậu phụ rán, thêm cả rượu,
phần lớn là các loại như rượu gạo nhãn đỏ(2) và rượu Hồng Lộ.
-----
(1) [ND] Rượu gạo nhãn đỏ [ ]: là một loại rượu truyền thống tiêu biểu
của Đài Loan.
红标米酒
Từ lúc tan học đến nửa đêm, Ngô A Quế đương nhiên phải phụ giúp
cha mình chăm lo cho sạp hàng này. Cô là một cô bé chăm chỉ chịu khó,
chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi, cũng không giận dỗi, luôn yên tĩnh nhẹ nhàng,
mặt mũi tươi cười. Có thể nói cô là một trong những học sinh làm cho Cô
An Thuận hài lòng nhất.
Cô An Thuận chưa bao giờ đi xin điều gì thay cho người khác, ông
cũng không có khả năng này, ông đặc biệt có cái sáng suốt của kẻ tự biết
mình, một giáo viên tiểu học chỉ là một con kiến mặc cho người ta giẫm
đạp mà thôi. Tuy nhiên, khi ông biết tin nhà trường muốn tìm thuê một
nhân viên tạp vụ là nữ, không biết ông lấy dũng khí từ đâu mà trực tiếp đến
tìm hiệu trưởng Lâm, lại còn dõng dạc trình bày: "Hiệu trưởng phải sử
dụng học sinh tốt nghiệp từ trường mình để giúp đỡ, cổ vũ các em".