GIẤC MỘNG XUÂN TRONG NGÕ
HỒ LÔ
Diệp Thạch Đào
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Thánh Mẫu Tháng Ba
Những giọt máu đã bắt đầu rỉ ra trên gò má bị cỏ tranh cứa nham nhở,
Luật Phu vẫn ý thức rất rõ rằng, anh phải tiếp tục chạy. Không thể nói đó là
vì sợ hãi, mà nói chính xác hơn là do bản năng sinh tồn.
Bò ra khỏi ruộng mía, anh cảm nhận một luồng ánh sáng chói chang
đến đau cả mắt. Nơi anh đứng là mặt trên của một vách núi cheo leo, là một
thế giới khác. Dòng sông đục ngầu dưới ánh mặt trời tháng ba chói chang
chảy lạ lùng như một dải lụa màu đỏ gạch. Rừng lan lưỡi rồng vươn những
chiếc lá xanh thẫm trên bãi cát vàng, đung đưa nhè nhẹ dù chẳng một gợn
gió, bờ sông hoang vắng, chỉ có loài cây này đang tận hưởng bữa tiệc sinh
mệnh, ngoan cường bám vào mặt đất. Thỉnh thoảng trên bầu trời trong xanh
như ngọc, bầy chim không biết tên lướt ngang qua, lúc này những bóng đen
loang lổ như khảm lên mặt đất.
Luật Phu tuy không ngừng bước, nhưng vẫn chăm chú dõi theo hướng
đàn chim bay, tâm trạng căng như dây đàn của anh cũng tự nhiên chùng
xuống. Luật Phu buộc phải đến thôn E trước khi trời tối, dù không hy vọng
ở đó có người che giấu hoặc bảo vệ anh, nhưng ít nhất cũng giải phóng cho
anh những nỗi khổ ải trên đường.
Họ từ thành phố N không ăn không uống, như một bầy nai bị truy
đuổi, chạy thục mạng tìm đến chỗ an toàn. Ban ngày, họ cảm thấy ngay cả
những cành cây, bầu trời, cho đến đất đai cũng đang mở mắt nhìn họ. Đó có
phải là sự hèn nhát? Không! Đó là điều phát sinh sau khi hành động, khát