điệu cuộc sống đối với anh là một sự cứu rỗi. Ở đây có cuộc sống của ban
ngày - điều mà Luật Phu cảm nhận được.
Từ khi trốn ra khỏi thành phố N an toàn, anh chạy một mạch ba bốn
ngày liền. Ba ngày hỗn loạn ở thành phố N chỉ có thế giới ban đêm, đối với
một người trẻ như anh, quả thực dài bằng ba năm. Anh đã già hẳn đi trong
khoảnh khắc ngắn ngủi này. Không chỉ mình anh, phàm là những ai đang
phải rên xiết dưới tầng áp bức, thực sự ngày thứ ba là ngày đầy cuồng hoan
và chủ nghĩa anh hùng; cả thành phố sục sôi hỗn loạn như ở trong nồi nấu
quặng vậy.
Những so đo tính toán cỏn con hay những xung đột lợi ích, những
muộn phiền dễ xảy ra trong cuộc sống thường nhật đều được gác lại. Lúc
này, mọi người chỉ tập trung cho một mục đích. Nhưng họ lại không có tư
tưởng và không được chỉ huy, họ thiếu một nền tảng vững chắc - đó là tổ
chức.
Khi ngày thứ ba quân đội tiến vào thành phố và tiếng súng vang lên,
các anh hùng liền lén lút lẩn trốn như chuột. Luật Phu còn nhớ câu chuyện
xảy ra giữa một lão già và cậu con trai hãy còn trẻ của lão ta; vào buổi sáng
khi tai họa ập tới thành phố N., lão xúc động run run đưa vũ khí cho cậu
con trai, vừa rớt nước mắt trong nụ cười, vừa vò bàn tay tiễn con đi chiến
đấu, nhưng buổi chiều khi quân đội tiến vào thành phố, lão đã mắng chửi
cậu con trai thậm tệ và tái mét mặt vì sợ hãi, lão sợ việc làm của con trai sẽ
liên lụy đến mạng sống và tài sản của lão.
Cậu con trai ba hôm trước được bố tôn là anh hùng, ba hôm sau đã trở
thành tội đồ. Đến lúc này Luật Phu mới biết, niềm tin đã bị phản bội. Cuộc
cách mạng họ cho là thần thánh thiêng liêng chẳng qua là sự tranh giành
phe phái trong nội bộ kẻ thù.
Cuộc đào thoát của họ bắt đầu từ đó - mặc dù giờ đây một mình anh
như con nai bị thương lạc bầy đi tìm chỗ ẩn náu cuối cùng, nhưng anh