không bao giờ thừa nhận sự thất bại về tư tưởng, anh cho rằng nguyên nhân
là do thiếu sự chỉ đạo về phương pháp, về tổ chức và quần chúng. Thực ra,
quần chúng như thanh sắt nung nóng, cái đói rèn cho họ sự mạnh mẽ kiên
cường, nhưng xưa nay chưa có ai khiến cho tâm hồn của họ thấm đẫm ý
chí...
Thực sự những người trẻ, họ thiếu vốn sống, cũng không có kinh
nghiệm đấu tranh. Luật Phu tuy không phải là chàng trai tin thờ chủ nghĩa
anh hùng một cách thuần túy, nhưng vẫn chưa biết cách chế ngự lòng nhiệt
tình, bình tĩnh suy ngẫm. Cách mạng từ phía Bắc hòn đảo như ngọn sóng
triều cuốn phăng tất cả, trong phút chốc đã đến thành phố N, Luật Phu
không có bất kỳ kế hoạch gì, lập tức nhảy vào vòng xoáy này và bị cuốn đi
xa.
Anh lúc đó chỉ có thể dựa vào chủ nghĩa công thức nghèo nàn - lý luận
chuẩn của mình, mà phán đoán, nhưng ý muốn của hành động lại cấp bách
như ngựa phi vậy. Chủ nghĩa lãng mạn của cách mạng làm say đắm anh
một cách ngọt ngào tựa rượu vang nhờ ánh mặt trời mà trở nên êm dịu vậy.
Có lẽ quãng đường đi đã rất xa, Luật Phu bỗng tỉnh lại từ trong dòng
hồi tưởng, liền dừng bước. Máu trên gò má đã khô. Đã đến tận cùng vách
núi, Luật Phu trèo lên mỏm gò cát, ngôi làng mà anh tìm nhô lên những
mái nhà màu đỏ đục giữa rừng trúc và vườn nhãn dưới gò cát. Hương cỏ
thơm nồng xộc vào mũi, tiếng gà gáy từ trong thôn gợi lên bầu không khí
lười nhác. Luật Phu nghĩ: “Con xúc xắc số phận của tôi đã đến lúc ném ra
rồi!”. Ít nhất ngôi làng này đã giúp anh đưa ra quyết định - một quyết định
sinh tử.
Dù thế nào, đối với Luật Phu đây vẫn là một quyết định mang tính
chuyển ngoặt. Đi trên con đường cát phản chiếu ánh nắng từ gò cát đến
trong làng, Luật Phu cảm thấy vui sướng như được sống lại. Giữa thiên
nhiên tươi đẹp này, chỉ có một mình mình giãy giụa với hồi ức thảm đạm
thực sự là có điều gì đó không được tự nhiên, khó giải thích - một mặt Luật