vọng mãnh liệt đối với sinh mệnh, khi chúng bạn đã dần dần đến nơi ẩn
náu, cũng nói là sẽ che chở anh, nhưng Luật Phu đều từ chối.
Điều này không phải do tâm lý tự chịu trách nhiệm của người lãnh đạo
trước thất bại lần này, mà chính xác hơn là ham muốn quán triệt triệt để
hành động của người anh hùng. Đây không thể nói là chuộng hư vinh mà
có thể nói là do tính cách của anh, hoặc cũng có thể nói do định mệnh của
anh mà thôi.
Tối qua Luật Phu như một con chó bị xua đuổi đã đến cái làng âm u
đến rợn người này. Những vì sao lặng lẽ ném xuống mặt đất thứ ánh sáng
lạnh lẽo, vầng trăng treo lơ lửng như đóa hoa nở giữa bầu trời.
Trong đầu óc mê man vì đói của Luật Phu có chiếc xe xích trong suốt
đang xoay vòng, cảm giác của anh bị phân tán bởi hành động, sự cô độc và
sự kiêu hãnh của người đàn ông, anh nhất thời đắm chìm trong thế giới
mộng ảo. Nhưng cảm giác mơ màng này lại chẳng kéo dài bao lâu, chỉ đến
khi anh bước chân vào địa phận của làng, và chiếc đồng hồ treo tường cũ
kỹ từ một góc làng gióng lên một tiếng.
Trong bóng tối có người giương súng lên ngắm. Một tiếng “Ai?” sắc
lẹm vang lên trong đêm tối, Luật Phu lập tức nhận ra mình đang đối diện
với cái chết.
Trong nháy mắt, tiếng run rẩy của những cành phi lao gầy guộc đập
thẳng vào màng nhĩ. “Tôi, là tôi!”. Luật Phu vừa nói vừa đá bay súng, nhân
lúc người đàn ông đội mũ quân dụng đổ nửa người xuống. Luật Phu nhanh
chóng xoay người lại chạy xuống con đường rải đầy đá dăm, men theo
bóng mái hiên nhà chạy. Lúc đó tiếng run rẩy của lá phi lao không ngừng
xào xạc trong đầu anh, những vách tường trắng của các nhà nông trong sắc
đêm lại bị tưởng là những ô cửa sổ khổng lồ. Tuy nhiên, để thoát khỏi ký
ức đêm đen này, vách núi cheo leo tràn ngập ánh mặt trời và âm vang giai