Phu nghĩ như vậy. Cây lan lưỡi rồng với những chiếc lá hình móng tay
hướng về ánh mặt trời gợi mở cho Luật Phu về sức sống mạnh mẽ của sinh
mệnh.
Anh bất giác lẩm bẩm một mình: “Cuộc sống tươi đẹp biết bao!” Một
lát sau, Luật Phu đến trước cổng một gia đình nông dân, sân phơi quây
bằng đất sét yên tĩnh soi ánh mặt trời. Trong tích tắc, ánh mắt Luật Phu
nhìn chăm chú vào ang nước rất lớn, cảm giác khát bị quên từ lâu bỗng trỗi
dậy. Ôi, nước mát… Cái lưỡi khô nẻ của anh chạm vào nước hệt như ruộng
đồng nứt nẻ hút nước mưa vậy, chúng chảy vào dạ dày, rồi thấm vào thành
ruột.
Cảm giác đói cồn cào cũng lập tức xuất hiện. Tôi vẫn còn sống - trước
mắt Luật Phu, tất cả mọi thứ bắt đầu xoay chuyển. Những mái ngói đỏ tươi,
cắt ngang một khoảng màu xanh và một bông hoa lả lướt… Ang nước dần
dần to lên và biến thành binh sĩ cầm súng trong bóng tối. Luật Phu tưởng là
đau dạ dày, nhưng lại cảm nhận sự mệt mỏi từ dưới chân truyền khắp toàn
thân rồi sau đó đầu óc như tê dại…
Đây là một góc của quán rượu. Trong làn khói thuốc mờ mịt, Luật Phu
uống whisky, có một con chó con đùa nghịch dưới chân. Nhưng chỉ một lúc
sau nó liền trở nên do dự, sợ hãi như một chú chim non. Khi chàng say đá
con chó một cái, nó liền ném cho anh cái nhìn chán nản. Trong con mắt
anh, có những thời khắc như ngừng lại…
Luật Phu mơ màng định uống một ngụm whisky nữa. Nàng kỹ nữ béo
tròn hát bài Khóc hoa đào với chất giọng khàn đục, rồi quay sang cợt nhả
với Luật Phu. Luật Phu liền tát nhẹ vào má cô nàng mấy cái, cô ta liền cố
tình hét to lên, lúc này con tim Luật Phu như rỉ máu, anh nghĩ, sao ta phải
sống thế này, ta và nàng thực sự không còn cuộc sống nào khác sao?
Sự lí trí của Luật Phu ngưng đọng lại trong cơn mê. Chẳng mấy chốc,
đêm đã về khuya, bàn tay xinh đẹp kia buông khỏi bờ vai Luật Phu, vợ