- Anh ngã ngay trước nhà chúng tôi, anh còn nhớ không? Những
người nông dân mặt không chút biểu cảm đứng
vây lấy anh, đây là bên trong miếu, mùi hương sợi như mùi ẩm mốc
lại dẫn anh về với những hồi ức của thuở thiếu thời. Người đàn bà liền cúi
xuống, lau sạch máu trên mặt Luật Phu. Giọng đàn bà từ thế giới đã bị bỏ
quên từ lâu vọng tới, đúng vậy, đó là giọng của người phụ nữ đẫy đà của
tôi, Luật Phu nghĩ như vậy.
- Việc này là do các ông quyết định. Tôi là người trốn từ thành phố N.
ra, có lẽ các ông cũng đã biết tên tôi. Cứ giao nộp tôi đi! Tôi không làm
phiền các ông đâu. - Luật Phu nói với những người nông dân không chút
biểu cảm như vậy.
Nơi đây, những người nông dân già lưng còng xuống bởi lao động quá
sức hoặc gió mưa, đất cát vùi dập; những người đàn ông trung niên mắt
mũi kèm nhèm đầy gỉ; những chàng thanh niên chẳng giống ai, nếp nhăn
đầy mặt. Bàn tay của họ thô ráp như đất đá, bờ vai họ rủ xuống, còn trên
mặt họ chỉ có sự vô cảm và ánh mắt mệt mỏi. Trong thâm tâm, Luật Phu
cảm thấy khao khát được xin lỗi họ. Anh không biết làm thế nào, một nỗi
buồn khôn tả xâm chiếm tâm hồn anh.
- Chẳng lẽ không phải anh đã giết người? - Người nông dân già hỏi
với vẻ nghiêm trọng.
- Anh đã làm việc tốt phải không? - Người đàn bà hở lợi hỏi với giọng
khô khốc.
- Sao anh lại chạy đến đây? Tại sao anh lại chọn làng chúng tôi? - Một
anh nông dân trẻ hỏi nặng nề.
- Tôi chưa từng giết người nhưng vì sự sinh tồn của đại đa số người,
tôi hy vọng có thể giết người.