Thế nhưng, người trong thôn rất yêu quý mục sư Dương là chuyện
hoàn toàn không có gì phải bàn cãi, điều này không liên quan đến tôn giáo.
Bởi vì mục sư Dương là người chân thành, nhiệt tình, thích giúp đỡ người
khác khi họ gặp khó khăn, chỉ cần nhà nào có chuyện đều nhờ ông giúp đỡ,
bất luận việc lớn việc nhỏ, ai nhờ ông cũng sẵn lòng và vui vẻ đến tận nơi
mà không hỏi người đó có phải tín đồ hay không.
Ông ta là một người tốt hiếm có trên đời này, ông cũng có một khả
năng phán đoán nhanh nhạy, tuy có lúc ông cũng bị nhiều việc làm cho đau
đầu nhức óc, nhưng không bao giờ vì thế mà ông lùi bước hoặc buông tay
không quản tới. Một mục sư vốn dĩ chỉ cần làm thân sỹ trong một vùng, chỉ
việc ngồi trên cao đưa mắt nhìn chúng sinh, cũng không cần phải đặt mình
vào những việc bụi bặm trong đời sống thế tục phức tạp, nhưng ông ta lại
thường vì những việc thế tục vặt vãnh mà tự đặt mình vào cảnh khó xử tiến
thoái lưỡng nan, hoàn toàn đi ngược lại những quy tắc bảo thủ của giáo hội.
Tôi vẫn thường nghi ngờ rằng, mục sư Dương đã làm công việc phúc
âm mấy chục năm ở cái thôn hoang vu, cằn cỗi này, nhưng lại không được
giáo hội của vùng quan tâm cất nhắc, đây liệu có phải do tính cách thích
quan tâm việc bao đồng của ông ta hay không?
Cũng may ông ta luôn vui vẻ không mệt mỏi, chúng tôi chỉ là người
ngoài cuộc, nên cũng chẳng có gì để nói. Có điều, nếu ai đó nghĩ ông ta là
một người thích dĩ hòa nhưng nhu nhược, luôn làm theo ý người khác thì
nhầm rồi. Ông ta có cái tính ghét người xấu, việc xấu như ghét kẻ thù,
không bao giờ đứng về phe kẻ mạnh, chỉ có những người bị hại, bị làm
nhục, bị bắt nạt mới có hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ông ta. Mà đây
chính là tinh thần chiến đấu kiên cường không khuất phục mà một sứ đồ
Paulus(1) có được.
-----