Rất đáng tiếc rằng, nghe nói trong giáo hội hiện nay đang dần hình
thành một quan niệm khiến người ta cảm thấy rất kỳ quặc, đó là chuyện
hoang đường rằng, người nghèo được lên thiên đường còn khó hơn lạc đà
chui qua lỗ kim. Việc này hoàn toàn đi ngược lại tinh thần xót trời thương
người của các môn đồ Kitô chân chính.
Chẳng phải vậy sao? Nhìn từ điểm này, thì việc cắn răng lấy ra một ít
tiền từ thu nhập ít ỏi nhờ bán mận để mua rượu Thái Bạch tiếp đãi ông mục
sư Dương không một xu dính túi này, tính ra cũng là tấm lòng của người
nghèo, hoàn toàn phù hợp với tinh thần bác ái của môn đồ Kitô.
Mục sư Dương cả năm mặc một bộ đồ về hình thức là comple, cà vạt,
ghim cài sáng lấp lánh, cái gì cần có coi như cũng có đầy đủ, chỉ tiếc do
thường xuyên đạp xe đi về ngoài mưa gió nhiều năm tháng để giáo huấn
những con chiên không ngoan đạo lắm, nên bộ comple đã chẳng còn màu
sắc và hình dáng gì rõ ràng nữa, bẩn thỉu như cái áo rách trên người ông
nông dân.
Khi nói chuyện, ông ta thao thao bất tuyệt, hừng hực khí thế, không
tương xứng với thân hình thấp bé của ông, nói năng lại có vẻ dài dòng, mở
miệng ra là Matthew, là Johan, tất cả đều là những thứ luân lý đạo đức cứng
nhắc bắt người ta phải sám hối, hướng thiện, đây chính là điểm làm cho
người ta nhiều khi phát ghét tột độ. Nói gì đến những người trong thôn
hoàn toàn không biết người ta đã mắc cái tội trời cao biển sâu gì từ khi thò
đầu ra từ bụng mẹ, vì thế càng nghe càng thấy kỳ quặc, có những lúc người
ta dứt khoát coi những lời thuyết giáo đường hoàng của ông ta là bài hát ru
để chìm vào giấc ngủ.
Nếu người trong thôn Ô Thu có niềm tin tôn giáo nào, thì không nghi
ngờ gì chính là "tôn giáo" rượu Thái Bạch, một chén trong tay, mọi muộn
phiền tan biến, quan tâm gì đến việc Thượng đế trách móc và trừng phạt
nữa.