thể, gào thét giằng xé, khiến người ta nghĩ đến chiếc thuyền rách nát sắp
chìm giữa đại dương sóng lớn cuồn cuộn.
Thế nhưng, bất kể sự chuyển dịch của bốn mùa và sự thay đổi của thời
tiết ra sao, vào lúc tám giờ mỗi sáng sớm ngày chủ nhật, nếu đứng dưới gốc
cây long não, bạn sẽ phát hiện thấy có một ông lão trung niên gầy yếu đi
một chiếc xe đạp vô cùng cũ kỹ dừng xe ở dưới gốc cây đó, thầm khấn
trong giây lát rồi vội vàng đạp xe về hướng bộ lạc Tứ Phương Lâm, ông
chính là mục sư Dương ở nhà thờ dòng Trưởng Nhiệm của thị trấn R.
Sở dĩ ông ấy dừng lại trầm tư trong giây lát không phải vì người thân
của ông đang ngủ ở nghĩa trang này, cũng không phải những người chết
đang ngủ mãi không bao giờ thức dậy trong nghĩa trang này đều là con
chiên của ông, mà đó là do tinh thần tự nhiệm và trách nhiệm mà nghề
nghiệp trang nghiêm của ông đã tạo ra, đã khiến ông có thói quen tôn trọng
người chết. Nói tóm lại, ông chắc chắn sẽ xuất hiện tại nghĩa trang trong
thời khắc đó.
Thế là, những người trong thôn khi có việc cần tìm ông, đại thể không
cần mất công đi một quãng đường dài tới thị trấn mà chỉ cần đợi ở dưới gốc
cây long não đó, nói chuyện trong giây lát, mọi việc đều được giải quyết
nhanh chóng, thuận lợi.
Ông mục sư Dương này là một tay mê tín đến mức cố chấp. Ông ta tin
chắc rằng, rất nhiều những phép lạ Chúa Giêsu Kitô tạo ra, từ sự phục sinh
của Lazarus đến chuyện lạ năm cái bánh mỳ và hai con cá làm no bụng
5000 người, tất cả đều trở thành các chủ đề hay ông ta dùng để thuyết giáo,
hơn nữa khi nói chuyện với mọi người, phép lạ nào cũng được thuật lại
vanh vách, tường tận với giọng kể sang sảng, nước bọt bắn khắp nơi, làm
người nghe gần như không có cơ hội nói chen vào dù nửa câu phản bác hay
bày tỏ nghi hoặc. Đây chính là điều khiến tôi vô cùng bất bình, tôi nhìn ông
ta như một tín đồ tự cao tự đại.