GIẤC MỘNG XUÂN TRONG NGÕ
HỒ LÔ
Diệp Thạch Đào
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Dòng Họ Kiếm Ăn
(1)
Thôn Ô Thu có một khu nghĩa trang, bên cạnh khu đất này có mấy cây
long não cao lớn. Vào mùa hè nắng chói chang, bạn có thể trông thấy vài
người trong thôn vui vẻ ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển
trong không khí mát mẻ dưới tán cây, đó là cách để họ trải qua những ngày
hè dài nóng nực.
Thế nhưng, hễ bước vào cuối thu sẽ chẳng còn ai ra đó ngồi nữa. Điều
này cũng khó trách, vốn dĩ mùa thu là mùa thu hoạch, không những phải
gặt phơi thóc lúa, mà còn phải hái cả quýt ngọt, quả nào quả nấy như cục
vàng, nên mọi người thực sự không có tâm trạng thoải mái an nhàn để ra đó
tán chuyện nữa. Lúc này, nghĩa trang um tùm rậm rạp, toàn bộ cây cỏ đã
biến thành một màu vàng úa khiến người ta cũng thấy buồn rầu, những đụn
đất nhô lên ở khắp nơi càng trở nên hoang vu và cô tịch hơn.
Người dân trong thôn vốn dĩ nghèo khổ và ngu dốt, hơn nữa họ thực
sự cũng không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến sự vẻ vang và danh dự
của người chết, vì thế, cũng chưa từng có ai nghĩ đến việc dựng bia đá hoa
cương cho người chết để người đời sau có chỗ tưởng nhớ.
Đến mùa đông, khi những cơn gió giá buốt đem theo mưa lạnh như
những giọt băng ập tới, những cây long não cao chạm trời lại giống như
những người khổng lồ đang chịu cực hình, dang rộng cánh tay, lắc lư cơ