- Thế thì anh đã thò một chân vào vở kịch này rồi, anh đóng vai gì
trong vở này thế hả?
Cornelis Coyett nhìn ông ta từ đầu đến chân, không kìm nổi bật ra một
tràng cười ha hả.
- Tôi đã gặp Salla một tháng trước… Nhưng cô ấy rất tôn kính tôi, cô
ấy còn nói tôi giống Chúa Jesus nữa!
Schneider bị Cornelis Coyett gạt cho u mê cả đầu óc, nghiến chặt hàm
răng mà nói.
- Đồ khốn! Anh thật là!... Đồ phạm thượng nhà anh, lại còn dám tự so
sánh mình với Chúa Cứu thế!
Cornelis Coyett nổi cơn tức giận, toát mồ hôi trán, không ngừng làm
dấu thánh, vặn xoắn bộ ria ngắn đang rũ xuống, rồi lại trở nên trầm tư mặc
tưởng.
- Gã Mouton kia có lẽ mang thứ bệnh không nói ra được ấy, hắn đem
bệnh truyền cho Salla, rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi cô ta. Cô ta muốn báo thù,
cho nên Mouton bị giết chết. Còn với anh, ngài Schneider thân mến, ta đã
hiểu mối liên quan ở đâu rồi. Người dân bản địa ở đây có một niềm tin chắc
chắn, hoặc là một tập quán: Thầy mo của họ cho rằng, cái bệnh đó chỉ cần
truyền cho người khác thì người bệnh sẽ khỏi; vì thế Salla đã bày cách để
truyền nó cho anh. Chỉ có điều tại sao cô ta lại không chọn người khác mà
chọn anh? Cô ta là một giáo dân sùng đạo, cô ta cần chọn một vật hy sinh,
cho nên tất yếu sẽ nghĩ đến “Người” đã chịu khổ nạn vì người dân cả thế
giới, “Người” mang trên lưng cây thập giá nặng nề đi cứu rỗi tất thảy bọn
người độc ác… Chính vì như thế, ngài Schneider vừa thân mến vừa đáng
thương của ta, cô ta đã chọn được anh, anh có chút gì đó giống “Người”,
bởi vẻ mặt nghiêm trang nhã nhặn của anh đã làm cho cô ta cảm động…
Ha ha…