người nhìn chằm chằm vào ông ta. Thời khắc bất cẩn đó đã khiến Cornelis
Coyett thoáng nhìn thấy những vết ban đỏ đang lan rộng như thể những nụ
hoa đầy cừu hận. Cornelis Coyett dường như giật bắn mình, rồi cất tiếng ho
hắng, không nhịn được nổ ra một trận cười dữ dội.
- Anh! Anh! Đây là cái gì thế hả? - Cornelis Coyett trỏ vào những cái
dấu đỏ tươi của Schneider lớn tiếng hỏi.
- Đây… Đây… Tôi nghĩ, đây là mụn ghẻ nhiệt đới! Schneider bị sự
tinh quái của thống đốc làm cho phát
hoảng, với vẻ mặt khóc dở mếu dở, ông ta lúng túng cãi lại.
- Thật là đáng khen ngợi quá đấy! Bạn thân mến, chàng kỵ sĩ phong
lưu Schneider, đây đích thị là bệnh phong tình, do quan hệ với đàn bà mà bị
lây nhiễm! Đây là bệnh Syphilis! Anh nghe rõ chưa! Syphilis (giang mai)!
Cornelis Coyett hết sức phấn khởi hét vào tai ông ta, khiến cho
Schneider vô cùng tủi thân, không kìm nổi dòng nước mắt lã chã rơi trên
má; ông ta hiểu ra tội vạ mình gặp phải, mà người lừa dối ông ta không ai
khác chính là cô gái ngoại tộc ngây thơ vô tội Salla. Lúc này ông ta cảm
thấy rất bối rối, không biết sự nhục nhã, xấu hổ và đau khổ là do cảm giác
phẫn nộ với Salla hay do lòng hận thù sâu sắc với thống đốc gây ra nữa.
Tuy vậy, như một tia sét giữa trời xanh, ông ta đã thấy được bộ mặt đáng
ghê tởm của nhân gian. Bất giác ông thốt ra qua kẽ răng những lời như rên
rỉ:
- Đó... đó chắc chắn là của Salla… quà tặng Salla ban thưởng!
- Anh nói cái gì? A! Là Salla truyền cho anh! Salla chẳng phải là
người tình của Mouton, là cô gái bản địa xinh đẹp kiêu ngạo đó sao! Tên
hung thủ đó...
Cornelis Coyett băn khoăn nghĩ ngợi rồi trầm giọng xuống: