đẹp đẽ tươi tắn ấy lại lồ lộ hiện ra, cứ như thể muốn tuyên bố với mọi
người về sự tồn tại của nó, xác nhận quyền uy không thể xóa bỏ của nó!
Hoàng hôn bảng lảng, từ khung cửa sổ mở rộng có thể nhìn rất rõ ánh
sáng huy hoàng của thành Provintia bên kia sông. Schneider vẫn ngồi trong
một góc văn phòng của thống đốc, tấm giấy da dê trải rộng trên mặt bàn
phản chiếu ánh sáng đèn nhè nhẹ. Sự chán nản và tuyệt vọng trong lòng
dâng lên, mí mắt ông ta sụp xuống, uể oải muốn ngủ. Bài đọc rất dài của
thống đốc Cornelis Coyett mà ông ta chép đã kết thúc, nhưng thống đốc
chưa có vẻ gì định cho ông ta đi về, cứ tiếp tục nói mãi, mà chuyện phiếm
với ông ta chi bằng tự nói chuyện với đầu gối, bởi lẽ Schneider về căn bản
chẳng có tí hứng thú nào với những điều ông ta đang lải nhải.
- Ta đã nhìn thấy Salla, cô con gái của vị tù trưởng, quả thực là cực kỳ
xinh đẹp… Ha ha… Giả sử đó là ta thì ta cũng không dám đảm bảo là mình
trong sạch vô tội…
- Ngài nói sao cơ? Kẻ hại chết Mouton là Salla? Tên là Salla?
Cái câu nói tình cờ lọt vào tai đó đã khiến cho Schneider đột nhiên
bừng tỉnh.
- Schneider thân mến của ta, anh định nói là anh quen biết cô ta?
Cornelis Coyett thấy vui hẳn lên, cặp mắt màu nâu của ông ta nhìn
chằm chặp vào Schneider, sự phát hiện tình cờ này đã khêu gợi lòng hiếu
kỳ của ông ta.
- Vâng… Tôi đã nhìn thấy cô ấy một lần, chỉ là tình cờ gặp một lần
thôi.
Schneider đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp thốt ra câu nói trên. Thật không
may, sự mệt mỏi đã khiến ông ta quên mất những nốt ban đáng ghét, ông ta
kéo cổ áo xuống thở hắt ra một hơi. Đúng lúc Cornelis Coyett đang ngây