Schneider nghe câu chuyện hết sức hoang đường kia không một chút
cảm động, ông ta cứ mải đuổi bắt những mảnh vụn ký ức ấm áp; ông ta hầu
như chẳng nghe thấy Cornelis Coyett nói gì. Một nỗi đau đớn âm thầm
đang gặm nhấm tâm trí ông ta. Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ nằm sâu trong
khu rừng dừa kia, ông ta từng quay lại một lần; nhưng chẳng hiểu sao chỗ
vốn có ngôi nhà nhỏ ấy chỉ còn là bãi đất trống trải, không tài nào tìm lại
được căn nhà lá ông từng say đắm suốt đêm ấy.
Chỉ có ánh mặt trời gay gắt rọi xuống qua khe hở của những tán lá
dừa, trống rỗng mà cuồng nhiệt. Schneider nhìn trân trối mà không thể tin
vào chính mắt mình. Căn nhà rõ ràng đã bị dỡ bỏ, Salla đã biến mất, chẳng
có lẽ ông ta đi nhầm đường! Ông ta lưỡng lự quanh quẩn, cảm thấy buồn
thương như thể đánh mất một cái gì.
Thế nhưng rốt cuộc, ông ta cũng chỉ là một con người bình thường ích
kỷ, rốt cuộc tình cảm của cô gái bản địa kia cũng ít nhiều mang đến phiền
hà; thậm chí có thể biến thành một thứ gông cùm không dễ gì tháo bỏ được,
mà ông ta cũng chẳng kiếm đâu mấy đồng tiền vàng để chu cấp cho cô, vì
thế, Schneider cũng đành buông một tiếng thở dài, chỉ đơn giản là vẫn còn
chút quyến luyến cái thân thể lõa lồ run rẩy của Salla mà thôi!
(4)
Đã một tháng nay, Johannes Schneider có một bí mật không thể chia
sẻ với ai; mà cũng chính bởi lẽ, ông ta là một con trùng đáng thương đến
chết cũng phải giữ thể diện, cho nên cái chuyện không đáng nhắc đến kia
càng ngày càng chi phối ông ta, khiến cho ông ta thấy cuộc sống thật nhạt
nhẽo vô vị, mặt ủ mày chau. Sáng sớm, vừa thức dậy, ông ta soi gương như
lệ thường, cạo râu, chải đầu. Chẳng nhớ là buổi sớm hôm nào nữa, khi đang
nhìn vào bóng mình trong gương, ông bỗng phát hiện ra quanh khóe miệng
có những mụn trứng cá nho nhỏ màu đỏ.