đến đây, chẳng qua chỉ để hất đi một gánh nặng mà thôi, chà, đây đúng là
mưu hèn kế bẩn! Dòng họ Mouton là gia tộc quyền thế hiển hách ở
Amsterdam.
Thế nhưng hắn từ nhỏ đã quen thói phóng đãng, chuyên đi dụ dỗ con
gái nhà lành. Người nhà nát óc nghĩ cách đưa hắn đến Batavia nhận chức,
kể như là tống đi đày. Sau khi hắn đến Batavia vẫn ngựa quen đường cũ,
tiếp tục làm bừa, khiến cho đám quan lại ở Batavia chẳng biết làm thế nào,
vừa không dám trừng phạt, lại vừa không thể để hắn tiếp tục cái thói tự cao
tự đại, cho nên mới đẩy hắn đến đây làm phó…
Cornelis Coyett vặn xoắn bộ ria ngắn, cứ như thể đang có đầy một
bụng tức mà không xả ra được.
- Cornelis Coyett ta đây cả đời xui xẻo, toàn phải làm chỗ chứa rác
rưởi cho người ta! Chà! Ta đã nhịn hắn, chịu đựng sự càn quấy của hắn,
hắn càng ngày càng chẳng ra thể thống gì, cuối cùng lại vớ được một cô gái
người Đài Loan, quyến rũ cô ta, chơi bời vài ba lần sinh chán rồi lại ngay
lập tức ruồng rẫy cô ta. Chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm, chuyện
thường ngày không ai lấy làm lạ ở xứ thuộc địa xưa nay chưa từng có sơ
sảy gì, nhiều lắm bỏ ra vài đồng tiền là đâu vào đấy.
Thế nhưng cô gái bản địa đó lại là con gái một tù trưởng, hơn nữa lại
là giáo dân trung thành đã từng chịu lễ thêm sức, đúng là gây tai chuốc họa.
Anh đoán xem, hậu quả như thế nào? Rõ ràng Mouton đã bị mưu sát; tất
nhiên ta biết hung thủ là ai! Nhưng ta không dám động đến một sợi lông
chân của người đó! Bầu không khí tế nhị ở cái xứ này, thật không dễ mà thi
hành những biện pháp mạnh, chứ chẳng phải ta yếu hèn nhu nhược gì! Anh
có hiểu không? Trên con dao găm hạ thủ Mouton có tên thánh của tù
trưởng viết bằng tiếng Latinh! Không nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là
con gái của vị tù trưởng kia!