làm như vậy, lý do rất đơn giản: Bởi lẽ ông ta chẳng có nổi một đồng tiền
vàng nào để tặng cho cô.
Ông ta không biết Salla có cần tiền hay không, nhưng ông ta rốt cuộc
cũng già rồi, ông ta không thể tin rằng, Salla lại thật tình muốn ở bên cạnh
ông mà không trông mong cái gì khác, ông sẽ không khờ khạo đến như vậy.
Vì ông ta không tìm ra tiền để đưa cho cô nên ông đành phải lặng lẽ ra đi;
cho dù tính hư vinh và lòng tự tôn của ông ta đã bị phá hủy tan tành chẳng
còn gì, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là phải đối mặt với sự khinh bỉ và
chửi rủa của Salla.
Trên đường đi, từng bầy chim đậu trên cành cây cất tiếng ríu ra ríu rít
thật huyên náo, càng làm tăng thêm tâm trạng phẫn uất và thương tâm của
ông ta.
- Thế nào, anh không biết cái chết của Arthur Mouton? Cornelis
Coyett nghi hoặc nói, giọng điệu nghiêm khắc
quở trách như đang soi mói lỗi lầm của ông ta.
- Không, không phải thế, tôi có biết chuyện ngài Arthur Mouton qua
đời, nhưng nói đến vụ án bất thường của ngài ấy, thì tôi không rõ các tình
tiết cụ thể ra sao.
Schneider lắc đầu lia lịa phủ nhận, sợ mình chọc giận ông ta nên vội
nở một nụ cười nhạt.
- Hừ... Chuyện đó không thể bàn tán được…
Cornelis Coyett không hề nhận ra thần sắc đau khổ chán nản của
Schneider, ra sức nói tiếp:
- Mouton là một kẻ lãng tử quen bỡn cợt với đời; về cơ bản hắn ta
không đủ tư cách làm phó thống đốc. Công ty Đông Ấn Hà Lan phái hắn