Chuyện đó khiến cho ông ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thiếu chút
nữa thì hét tướng lên. Nó dường như chứng minh rằng, tuổi thanh xuân của
ông ta vẫn chưa đi mất, những tháng ngày tươi đẹp vẫn còn đây, ông ta
không ngăn nổi cảm giác tự thương thân, dương dương tự đắc. Thế nhưng,
niềm vui sướng ban đầu đó không kéo dài được bao lâu.
Một hai ngày sau, những nốt phát ban nho nhỏ đó âm thầm lớn lên, lan
rộng ra một cách xảo trá, lại còn kèm theo cả chất dịch đậm đặc màu vàng
như nước xoài. Nỗi khốn khổ đã bắt đầu từ những cái mụn trứng cá đó; mọi
người trông thấy những nốt mụn màu đỏ của ông ta thì ngớ người ra, sau
đó bèn cố tình giả vờ không nhìn thấy, nhưng lại thầm thì bàn tán với nhau,
thậm chí che miệng cười thầm. Điều đó đã làm tổn hại đến lòng tự tôn và
vẻ uy nghiêm của ông ta, ông ta không thể bình thản ung dung như thể
không có gì, càng không thể bịt tai giả điếc không nghe, vì thế chỉ có thể
âm thầm than khổ một mình.
Cũng may, mọi người quá bận rộn, cái bóng lớn của Koxinga bao trùm
lên mọi tâm trí, sự cáu kỉnh bất an, những cơn giận dữ lôi đình, bới lông
tìm vết của thống đốc Cornelis Coyett, những sự vụ vặt vãnh phải ứng phó
không ngừng cứ theo nhau kéo đến, tất cả đã chuyển hướng sự chú ý của
mọi người. Cuối cùng, chuyện Arthur Mouton bị ám sát đã kết thúc luôn cả
những tiếng cười không dứt kia. Johannes Schneider đáng thương đã thoát
khỏi tấm lòng quan tâm giả nhân giả nghĩa của mọi người. Những nốt trứng
cá cũng âm thầm mờ dần đi trong cái không khí huyên náo đó. Thế nhưng
những cái mụn đáng ghét ấy không phải đã biến mất từ lúc đó!
Qua vài ba ngày, chúng chuyển chỗ và trở nên nặng hơn; xung quanh
cổ ông ta nổi những nốt phát ban đỏ cứ như một cái vòng, tựa như một cái
vòng cổ hoa hồng đường nét rõ ràng, màu sắc tươi sáng. Johannes
Schneider chán nản tìm cách che giấu bằng cách gắng sức kéo cao cổ áo,
khéo léo che đi một phần. Nhưng chỉ cần một chút sơ suất là cái vòng hoa