Johannes Schneider giờ đây trông như một bức tượng đã bị rút hết
máu, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn lã chã, ngồi bất động ở đó. Trong
chốc lát dường như ông ta đã đông cứng lại, linh hồn như thể đã rời khỏi
thể xác mà trôi dạt đi tận đâu; ông ta chợt bừng tỉnh mà hiểu ra tại sao,
Salla lại lớn tiếng kêu rằng: “Của Caesar, trả về Caesar!”.
Chỉ có chiếc vòng cổ hoa hồng đó là vẫn ngang nhiên quấn quanh cổ
ông ta, lấm ta lấm tấm, như từng nụ từng nụ hoa hồng trong gió thổi, nhập
nhòe bất định, thì thầm bên tai, bắt rễ trên thân thể ông ta, rồi thật từ từ,
thật chắc chắn, trổ búp, lớn lên, ra hoa, kết trái.
Thế rồi tâm trí hoảng loạn của Schneider dần bình tĩnh lại, ông ta
không còn thấy giận dữ nữa; sự trả thù hoang đường của Salla, sự nhạo
báng đáng ghê tởm của Cornelis Coyett, ông ta tha thứ hết. Đã là khổ nạn
do vị thần của số mệnh ban cho, ông ta chỉ có cách giơ đầu đón nhận, so
với khổ nạn mà Jesus gánh chịu thì khổ nạn của ông có đáng gì? Thứ tha và
thiện ý lúc nào chẳng tốt hơn thù hận và hư vô, Johannes Schneider đáng
thương cuối cùng đã đi đến một kết luận: Ông sẽ bình tĩnh đón nhận hết
thảy, nếu không, làm sao linh hồn ông có thể thanh thản và yên bình.
Lúc đó Schneider mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, loáng thoáng
nghe thấy câu nói của Cornelis Coyett: “Anh hãy đi tìm linh mục Junius đi!
Để cứu rỗi tinh thần của anh, anh phải thú tội thành thật với cha, sau đó, để
cứu rỗi thể xác anh, hãy xin cha ít thuốc thủy ngân thật mạnh để chữa cái
bệnh phong tình của anh!”.
Sáng tác tiểu thuyết số 31,
tháng 12 năm 1966.
(Nguyễn Thị Diệu Linh dịch)