- Tôi không quan tâm cậu Tường Tử là đạo sĩ hay là cha xứ. Nói thật
lòng, tôi cũng chứng kiến nhiều chuyện rồi, nhiều kẻ trí thức có vẻ ngoài
đạo mạo đều chẳng phải cũng mua vui trên thân thể chúng tôi hay sao? - Bà
mẹ trẻ tuổi của A Thái lắc lư cái eo thon, rồi cười một cách rất giễu cợt.
- Những thằng đàn ông mà A Thái cần thì đầy ra, tại sao nhất định
phải lấy chồng? Đàn ông đều là một lũ lợn! Một người đàn bà muốn tiếp
tục sống một cách trong sạch, chỉ có cách đi kiếm ăn như chúng tôi! - Bà
ngoại của A Thái bắt đầu triển khai một loạt triết lý về "kiếm ăn", nói
không ngưng nghỉ.
- Ồ, hóa ra cái gọi là người đàn bà trong sạch chính là các bà? - Tôi dở
khóc dở cười, không có lời nào để đáp lại.
- Đàn bà muốn sống một cách tự do tự tại trong cái xã hội này, nhất
định phải có tiền làm hậu thuẫn, mà cách kiếm tiền dễ nhất của phụ nữ
không gì hơn là bán thân.
Mẹ và bà của A Thái tuy khác lời nhưng cùng một ý tiếp tục nói,
giống như hợp xướng của tiếng đàn cầm đàn sắt hòa quyện lại.
- Nhưng A Thái muốn được lấy chồng! Con bé muốn được chịu khổ
thì sao nào? - Tôi nghiêng mặt đi, hướng về phía A Thái lúc này đang cúi
đầu xuống ngượng nghịu vo viên vạt váy để tìm kiếm sự đồng tình. Quả
nhiên, mặt cô bé hơi đỏ lên, gật gật đầu thể hiện sự đồng ý.
- Ôi dào, đúng là cái đồ không biết ngượng! Ai thèm gả cho cái loại
nghèo rớt khắp người đầy mùi tanh của cá như thế! Phí công chúng tao vất
vả nuôi mày khôn lớn, mày muốn gả cho nó, chúng tao cũng không phản
đối, cái nhà này xé nát luôn đi, ai mưu sinh cuộc đời người ấy. Mẹ mày và
tao cùng gả cho người khác là xong, vậy cũng phiền anh Thạch Đầu nhân
tiện làm mối luôn cho hai chúng tôi. - Bà của cô dùng ánh mắt gian xảo