tiếng khinh thường.
- Đây chắc là A Lan mẹ của cô à? Trẻ đến mức trông như chị gái cô
vậy! - Tôi khen lấy lòng.
- Không phải, đây là bà của em! - A Thái phủ nhận
- Hả? Hả? Bà ấy là bà của cô? - Tôi á khẩu nhìn trân trân vào người bà
trông trẻ như thiếu nữ này, rất lâu sau cũng không thốt nên lời.
- Mẹ em vẫn đang còn ở trong nhà! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Anh Thạch Đầu ở
thôn Ô Thu có việc tìm mẹ này! - A Thái gọi vọng vào nhà bằng giọng nói
nhẹ nhàng.
- Mẹ ra đây, ra đây, vội gì thế! - Lại là một giọng nói trầm ấm dịu
dàng, một người phụ nữ bước ra từ trong căn nhà tối.
Lần này, tôi gần như ngẩn cả người cứ giương mắt lên nhìn. Cô ta
khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, mặc một chiếc xường xám màu đỏ,
đường xẻ của xường xám rất cao. Tôi nhìn từ ngón chân trắng muốt đang đi
dép lê cho đến cặp đùi thon đẹp khiến người khác phải nghĩ ngợi lung tung.
Ba đời bà cháu mẹ con nhà họ thân hình thon thả, dáng vẻ dịu dàng,
tôi gần như nghi ngờ mình hình như đang đứng giữa thái hư ảo cảnh. Đồng
thời, tôi nghĩ đến cảnh tháo chạy khỏi ba lần lâm nạn bối rối của mục sư
Dương, mà bỗng căng thẳng tới mức vã cả mồ hôi trước trán.
- Anh chính là anh Thạch Đầu danh tiếng lẫy lừng đấy à? - Mẹ cô là A
Lan khẽ hé cặp môi hồng đào, liếc tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm, giống như
nhìn thấu cái túi thường xuyên xẹp lép của tôi.
- Xem ra anh là thanh niên làm ruộng không biết chữ đấy nhỉ, làm sao
xứng làm ông mai bà mối? - Bà cô ấy đằng hắng một câu tỏ vẻ khinh
thường, giọng từ tốn nhưng nhịp điệu đâu ra đấy. Có lẽ bà ta trải qua đủ dâu