Cách chỗ tôi không xa, ngay dưới mái hiên của chuồng lợn, hóa ra có
một cô gái độ chừng mười tám, mười chín tuổi đang ngồi đó bận rộn với
việc thái rau cho lợn. Khi tôi trông thấy cô ấy, cô ấy đang xắn ống tay áo
lên. Tôi nhìn thấy cánh tay trắng bóc của cô ấy. Cô gái ấy đột nhiên quay
người lại và phát hiện ra người đàn ông trung niên xa lạ là tôi đang nhìn
chằm chằm vào cô ấy. Cô bất giác kêu lên “ối trời” rồi sững người lại. Cô
xinh đẹp như những bông cúc đang trồng trong sân nhà, khuôn mặt trắng
sáng như men sứ kia, cái miệng nhỏ xinh, đôi lông mày cong như hình cây
cung, đôi mắt long lanh ngấn nước, vẻ đẹp lạ kỳ như thế khiến tâm tư tôi
không tránh khỏi dao động.
- Anh là...? - Cô hỏi bằng giọng nói trong trẻo êm tai.
- Cô chính là A Thái, tôi là Thạch Đầu ở thôn Ô Thu, mục sư Dương
nhờ tôi đến đây! - Tôi trình bày rõ thân phận và lý do mình đến.
- Mục sư Dương tốt thế ạ? Lâu lắm rồi em chưa gặp ông ấy… - Cô gái
ấy đột nhiên buồn hẳn, những giọt nước mắt long lanh dâng lên trong khóe
mắt, như thể cô ấy cảm thấy xấu hổ, ân hận về việc mục sư Dương gặp nạn
vậy.
- Ai đến vậy? Cái con yêu tinh bươm bướm này, cứ giả vờ câm điếc
gọi cũng không thèm thưa! - Một người phụ nữ trung niên nét mặt đầy vẻ
nghi ngờ, uyển chuyển từ trong nhà đi ra, cái nụ cười lẳng lơ dâm đãng đó
khiến tôi nhớ đến các cô ca nữ đang bước lên sân khấu.
Bà ta khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, trông giống hệt như A Thái
đang đứng trước mặt tôi, chỉ có khác là các đường nét đã có phần lỏng lẻo
hơn. Chân tay nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn, phần mông săn chắc, dáng
người rất đẹp.
- Mày cũng không biết ngượng nhỉ, ban ngày ban mặt đi quyến rũ cái
thứ đàn ông bẩn thỉu này? - Bà ta nhìn chăm chăm vào tôi rồi hắng lên một