linh hồn của những người chết kia khiến tôi tỉnh ngộ hay không, mà đột
nhiên tôi nghĩ đến một cách không mấy hay ho là bước qua bậu cửa nhà họ
với thái độ nổi giận phừng phừng, nhưng đồng thời cảnh ba lần mục sư
Dương chịu thất bại lại hiện rõ mồn một trước mắt, bất giác tim cũng lạnh
đi một nửa. Thế là, cái luồng sức mạnh để đạp xe cũng mềm nhũn theo.
Tôi giống y như mục sư Dương, dừng lại cầu nguyện dưới cây long
não và không nghĩ ra bất cứ diệu kế nào, tôi giống như con dê, con bò chỉ
còn cách ngồi chờ đến lượt bị làm thịt, rồi tiếp tục đi về phía trước một
cách chẳng vui vẻ gì.
Đi qua con suối quanh năm nước chảy róc rách, tôi leo lên con đường
nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, nơi những đám cây dương xỉ mọc um tùm, rồi nhìn
xuống phía dưới. Tôi thấy ngôi làng ven hồ đang ngập chìm trong ánh nắng
mùa thu, tĩnh lặng giống như cảnh đào nguyên thoát tục, ngủ quên, cách
biệt với thế giới. Giữa các căn nhà trong thôn đều làm từ cỏ gianh vách đất,
căn nhà của dòng họ kiếm ăn đứng sừng sững bên hồ, đích xác là một căn
nhà gỗ lợp ngói không hơn không kém.
Bốn phía của căn nhà trồng những cây phi lao để chắn gió, trong sân
trồng rất nhiều bồn hoa, nhìn loáng thoáng thấy có hoa cúc rực rỡ, hoa
hồng đỏ tươi, hoa thược dược kiêu sa. Vẻ đẹp thanh nhã, tĩnh lặng của gia
đình này lại khiến tôi kinh ngạc, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được
rằng, cái dòng họ kiếm ăn với tiếng tăm bại hoại này lại có vẻ bề ngoài
khang trang, hoa lệ giống như một gia đình giàu có. Trong sân vắng vẻ,
không có bóng người, chỉ có vài con gà mái kêu cục tác tìm thức ăn. Tôi do
dự đi lại trước cổng, không dám bước vào, đột nhiên nghe thấy từ trong nhà
vẳng ra một âm thanh lảnh lót:
- A Thái ơi! A Thái ơi!
- Đến đây!