đây là lần thứ mấy bị trách móc? Tôi lầm bầm trong bụng.
- Mục sư Dương đến thật không đúng lúc, ông ta cũng thật là không
hiểu tâm trạng người khác, không biết mắt của ông ta có phải bị gỉ mắt dán
kín vào rồi không, mà không rõ nhà mụ Lan ấy đang làm nghề gì, ông ta
bắt đầu lải nhải bên cạnh con mụ ấy, nhảy loạn cào cào lên, không khác gì
lên đồng…
Tôi có thể tưởng tượng ra một bức tranh với màu sắc rực rỡ: Trên cái
sân có ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp, trong đôi mắt của ông mục sư
Dương tính cách nóng vội đang lấp lánh ánh sáng của niềm tin cuồng nhiệt,
lỗ mũi không ngừng phát ra âm thanh “xì xì” kỳ quái, hai tay khua mạnh
mẽ ở trên đầu, lầm rầm cầu nguyện, có lúc ngẫu hứng cao giọng thì gầm
gào lên giận dữ, tựa như ngay lập tức muốn đuổi ngay những hồn ma đang
nhũng nhiễu gây tội trong linh hồn của người đàn bà ra khỏi thân xác; đây
rõ ràng là học theo phép lạ Chúa Giêsu đuổi quỷ cho nhập vào đàn lợn, đàn
lợn đó lao ra vách núi nhảy xuống hồ nước chết chìm.
Đầu tiên người đàn bà ngây người ra, không quan tâm đến ông ta,
nhẫn nhịn chịu đựng trận cuồng phong đến bất ngờ này, sau đó mắt nhìn
thấy mục sư Dương mồm miệng co rút lại, toàn thân run rẩy, nói năng lung
tung rồi nhảy nhót loạn xạ, thì bà sợ khiếp vía, thế là bà lập tức đứng dậy…
- Không may, khi bà Lan vừa cúi xuống lấy cái bàn chải tre, chải ư,
rửa ư, bận rộn không ngưng tay. Anh thử nghĩ xem bà ấy đang rửa cái gì? -
Trên mặt vợ tôi hiện lên vẻ thần bí khó đoán định nổi.
- Tôi làm sao biết được? - Tôi càng lúc càng thấy không vui.
- Cái bô chứ cái gì! - Vợ tôi tuyên bố đầy vẻ hớn hở đắc ý, y như tiếng
gáy dõng dạc của một con gà trống.
- Cái gì? - Tôi ngạc nhiên tỉnh ngộ