- Cái con hồ ly tinh ấy cũng quá đáng thật, đem hắt cả cái bô lên người
mục sư Dương.
- Hả? - Tôi phát ra tiếng kêu kỳ quái, rồi tiếp đó là tràng cười lớn “Ha
ha ha ha”.
Tôi tưởng tượng ra cảnh mục sư Dương bị hắt nước tiểu ướt khắp
người giống như con gà bị giội nước sôi, dáng vẻ khổ sở, mà vẫn cứ đứng
thần người ra, là không nhịn được một trận cười điên loạn. Trận cười ấy lay
động tâm hồn tôi, vặn thắt các cơ bắp trên khắp cơ thể tôi, tôi càng cười
càng thấy đau khổ. Không biết tại sao khi tràng cười đột nhiên dừng lại,
một luồng cảm giác bi ai và u buồn chậm rãi dâng lên rồi dần dần lan rộng
trong lòng tôi, sau cùng thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng và vào từng cái
xương của tôi, khiến trái tim tôi vụn vỡ.
- Anh Thạch Đầu, mặt anh trắng bệch ra rồi! Anh… anh… - Vợ tôi bị
thần sắc của tôi làm cho sợ chết khiếp, bà ấy vội vàng đập đập vào lưng,
vai tôi.
Tôi có một luồng cảm giác giận dữ và tủi thân không biết giải tỏa đi
đâu, bèn vòng chân lên xe đạp rồi đạp thẳng về phía núi không cả quay đầu
lại, cũng không quan tâm tới tiếng gào thét và gọi với theo của vợ tôi ở sau
lưng.
Tôi đạp một hơi qua chiếc cầu treo đang lắc lư không yên, đến lông
mày cũng không buồn nhíu lại, thông thường tôi đều rất cẩn thận, rón rén đi
qua như đang đi trên mặt băng. Cơ thể tôi như đang bay bổng trong không
trung, biến thành một sợi tơ bay lưu lạc đó đây. Trong đầu tôi chỉ có một
ý nghĩ, đó là đến chỗ dòng họ kiếm ăn nhanh nhất có thể để ra tay giúp
đỡ mục sư Dương, dạy cho mấy người đàn bà đó một bài học, khiến cho họ
phải lĩnh hội được đạo lý lớn rằng: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục”.
Vào đúng lúc tôi đạp xe qua cây long não ở khu mộ, không biết có phải