Hôm ấy, khi leo lên xe đạp rời khỏi nhà của dòng họ bán thân đến đầu
cũng không dám ngoái lại nhìn, tôi dường như còn nghe thấy những tràng
cười vang lên như chuông ở phía sau lưng. Tiếng cười ấy là bài ca chiến
thắng hồ hởi. Họ đang giơ cao tay chúc mừng thêm một lần nữa đánh đuổi
được "kẻ thù xâm lược", mà lần này họ còn không cần dùng đến vũ khí bẩn
thỉu tột độ là cái bô nữa, chỉ cần nói vài câu sắc ngọt đã đánh bại tôi lả tả
rồi.
Tôi nghĩ đến mục sư Dương có Chúa làm hậu thuẫn, ngoan cường như
lừa ngựa mà vẫn còn bại trận, thì một kẻ ngu ngốc như tôi khi thể hiện bản
lĩnh lại không gặp phải tai họa cái bô cũng cảm thấy được an ủi nhiều rồi.
(4)
Vài hôm sau, trong một chiều hoàng hôn mưa mùa thu liên miên, tôi
có việc đến thị trấn R, nhân tiện rẽ sang tìm đến nhà thờ dòng Trưởng
Nhiệm nằm ở phía Tây thị trấn. Nghe nói nhà thờ này được xây lên do mục
sư Dương bán hết gia sản của tổ tiên để lại. Nóc nhà thờ sừng sững ở giữa
rừng cây bạch đàn, cây thánh giá chưa từng phai màu trong gió mưa phát
sáng lấp lánh giữa một vùng xanh mướt, giống như đang dẫn dắt những
linh hồn xấu xa đi đến cõi vĩnh hằng.
Mặc dù kiến trúc của nhà thờ có vẻ trang nghiêm u tịch, khiến người
ta khi vừa nhìn thấy đã có cảm giác kính sợ, nhưng khi vào trong nơi ở của
mục sư Dương phía sau nhà thờ, cảm giác lại hoàn toàn khác. Đó là căn
phòng úi xùi được xây tạm bợ bằng vài miếng gỗ, thoạt nhìn như khu xây
dựng trái phép, nơi ở của những hạng người bình dân. Thế nhưng, căn
phòng ấy được dọn dẹp rất thoáng đãng, trên mái nhà lợp bằng tôn mọc đầy
dây leo của cây hoa bìm bìm, giống như một căn nhà màu xanh được trang
trí bởi những cành lá xanh và những bông hoa tím. Mưa mùa thu cứ rơi
không ngớt, tôi nhìn vào trong nhà thờ từ cánh cửa kính đóng kín.