Những chiếc ghế tựa lưng xếp ngay ngắn từng dãy từng dãy, bên trong
tĩnh lặng không có âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bóng dáng ai.
Tưởng như đó là một nơi thần thánh hoàn toàn tách biệt, nằm ngoài thế
giới. Là nơi thích hợp nhất để người ta quỳ xuống cầu nguyện mong được
sám hối, đem tất cả những tâm sự day dứt nhất trong lòng thổ lộ ra để
Thượng đế đang tồn tại ở khắp mọi nơi đưa ra phán xét.
Nhìn một hồi lâu, không biết tại sao nước mắt của tôi dâng lên trong
khóe mắt, tôi nhớ đến khuôn mặt già nua và cái mũi to lúc nào cũng khụt
khịt của mục sư Dương. Đúng lúc đang định quay lưng đi về, tôi nhìn thấy
một người vào từ bên cạnh bàn lễ thánh thể khẽ khàng đi. Người đó có lẽ
không hề mang ô, nên bị nước mưa làm ướt như gà bị giội nước sôi. Bộ
comple rách rưới trên người, cái cà vạt thõng xuống bẩn thỉu như một sợi
dây thừng, trông càng giống vai hề trên sân khấu.
Đôi giày dính đầy bùn đất giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh bi
thương. Người đó lộ rõ sắc mặt mệt mỏi, cúi đầu buồn bã đi vào giữa bàn lễ
thánh thể, dùng tay lau nước mưa trên mặt, rồi quỳ xuống như một người bị
bại liệt, tựa như một bức tượng sức cùng lực kiệt, vẻ mặt thất thần, bất
động. Trong nhà thờ, giữa tiếng gió mưa mạnh dần, màu đêm thẫm dần, tôi
dường như có thể nghe thấy tiếng nức nở sám hối không thành tiếng. Đó
chính là mục sư Dương.
Bình thường tôi đã quen nhìn thấy ông ta cười hi hi ha ha, với những
lời nói việc làm chẳng hề giữ kẽ, tôi còn hiểu lầm rằng, ông ta là kẻ thích
đùa cợt với thực tại một cách thấu tình đạt lý. Nhưng kỳ thực, ông ta là một
nhân viên thần giáo nghiêm túc, kiên tâm, tự tin, mà trái tim thuần khiết
như vàng của ông ta yếu đuối tới mức thường xuyên rỉ máu. Sự mạnh mẽ
và cởi mở vẻ bề ngoài của ông ta chỉ là một thứ vỏ bọc thích nghi mà thôi.
Ông ta che giấu sự rối bời và oán hận trong nội tâm của mình một cách
khéo léo.