Trong cái xã hội quá ư bẩn thỉu, đầy rẫy những con người coi thường
thánh thần, phản bội đức tin như thế này, ông ta cắn răng chịu đựng biết
bao nhiêu vết thương khắc sâu trong tim. Những gánh nặng về tâm lý hành
hạ ông ta qua năm này tháng khác, ông thường đứng bên bờ của những sụp
đổ về tinh thần; chỉ có duy nhất khoảnh khắc quỳ trên mặt đất trong thánh
đường này, ông mới thực sự bộc lộ bản thân mình, đó là thời gian ông ta
rửa sạch tội lỗi, cứu rỗi linh hồn.
Nhìn từ bề ngoài, ông ta mang một cơ thể uể oải và vẻ tuyệt vọng
không cách nào cứu vãn nổi, ông ta trở lại không gian âm u tĩnh lặng này,
dồn tất cả những ấm ức và tổn thương trong lòng dốc hết phía trước chân
“Chúa” của ông ta, giống như trút bỏ gánh nặng và đổ sạch rác rưởi. Thế là
ông ta lại mang một tâm trạng vui vẻ, thoải mái đi vào với đám con chiên
của ông ta; ông ta đặc biệt giống một con bò, tự mình tình nguyện đeo cái
ách xe vô hình vào người. Mặt tôi nóng bừng, tâm trạng xao động, tôi nhìn
chằm chằm vào lưng của mục sư Dương cho đến khi màn đêm đen thăm
thẳm bao trùm khắp thánh đường nhìn không rõ ông ta thì thôi.
Trên đường về nhà, tôi chỉ nghĩ đến cây thánh giá nặng nề mà mục sư
Dương phải gánh trên vai. Người ta dễ dàng trút bỏ các loại thánh giá trên
vai mình xuống, để đặt lên vai ông ta một cách đầy vị kỷ mặc ông bị đè nén
đến còng lưng ở đó, không ngừng nhỏ máu, bước đi tập tễnh, dường như đi
lại rất khó khăn.
Tôi đột nhiên nhớ đến những người đàn bà cứng đầu như lũ lừa lũ
ngựa nhưng cũng thiếu đứng đắn, phù phiếm của dòng họ bán thân, ý nghĩ
căm ghét và thù hận dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Tôi không cách nào
quên được cảnh tôi bị họ chế giễu và cảnh mục sư Dương bị họ khinh
thường, làm nhục, tôi bất giác nghiến chặt răng, siết chặt cổ tay mình.
Đúng lúc tôi đạp xe từ trên dốc xuống, tôi mới bất chợt nhận thấy hóa
ra mình đã đi đến gốc cây long não bên khu mộ rồi. Cơn mưa mùa thu thê
lương mỗi lúc một nặng hạt, cơn gió quay cuồng rít qua khe giữa những