- Xùy, xùy, em đừng trách móc người khác thế A Thái, người ta thẳng
thắn, tốt hiếm có đấy. Không có hai người họ, mẹ em và bà em còn điên rồ
hơn! - Tường Tử ngăn A Thái không tiếp tục nói những lời thiếu suy nghĩ,
anh thể hiện có phần nghiêm nghị. Đây là một chàng trai cương nghị, tôi
khen thầm trong bụng.
- Thế thì chúng mình phải đợi đến khi nào mới có thể ở bên nhau
được, chi bằng cùng uống thuốc sâu ở đây rồi cùng chết đi cho rồi… - A
Thái gào lên khóc.
- Không được, anh không thể tự tử được, đó là điều Chúa của anh
không cho phép. Nếu anh tự tử thì anh không thể được chôn cất bên cạnh
nơi yên nghỉ của cha mẹ anh trong khu mộ của nhà thờ... - Có vẻ Tường Tử
bị bất ngờ, anh vội vàng ôm A Thái vào lòng vỗ về, hoặc cũng có thể đang
hôn cô ấy nồng nàn thì phải!
Lúc này tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút, vốn dĩ khi nghe đến đoạn A
Thái đề nghị tự tử, tôi đã vô cùng căng thẳng.
Tôi biết đây là lúc tôi cần phải hóa trang bước ra sân khấu rồi. Tôi
đằng hắng liên tục vài tiếng. Quả nhiên có tiếng động không nhỏ vang lên
dưới gốc cây long não, đôi tình nhân kia hoảng hốt buông vòng tay nhau ra,
hổn hển đứng dậy.
- A Thái này, cô đang bận gì đấy? Có vẻ như bị con sâu bọ có độc nào
cắn à? Đừng sợ, tôi là anh Thạch Đầu ngu ngốc đây! - Tôi trêu đùa.
Từ trong bóng tối của cây long não, A Thái bé nhỏ nấp sau cơ thể cao
to của Tường Tử ngần ngại bước ra. Ngược lại, Tường Tử lại tỏ thái độ trấn
tĩnh, u buồn, vừa nhìn thấy tôi đã chào hỏi tôi rất khách khí:
- Anh Thạch Đầu, ngại quá, để anh phải chứng kiến cảnh đau khổ thế
này... - Anh ta cười nhăn nhó.