(5)
Đêm xuống, có phải vì thần kinh của tôi nhạy bén như lưỡi dao mà tôi
cứ lăn qua lăn lại trên giường, nằm mãi không ngủ được. Tiếng gió gào thét
trên mái nhà gianh càng lúc càng dữ dội, tôi nghi ngờ cả thế giới này đang
xoay chuyển. Sau cùng, tôi nhìn thấy cây đu đủ nghiêng ngả không ngừng
ngoài cửa sổ rồi bất ngờ đổ rầm xuống một tiếng. Đồng thời, tôi cũng mơ
hồ nghe thấy tiếng nước trong khe núi đã không giống một bài hát ru êm
đềm như ban ngày nữa, mà chảy ầm ầm không ngớt vừa như tiếng sấm rền
vừa như tiếng của vạn mã phi nước kiệu.
Tôi biết đã đến mùa nước lũ dâng, mùa bão ập đến rồi. Không kiềm lại
được sự bất an đang dần dâng lên trong lòng, tôi đột ngột nhảy khỏi
giường, rồi đội nón khoác áo mưa và nhanh chóng đẩy cửa bước ra, gió bên
ngoài ra sức đóng chặt cánh cửa lại. Tôi dùng sức lực ngang "chín con bò,
hai con hổ" để lao ra ngoài sân, gió mưa dữ dội phía trước cứ thế đập vào
mặt tôi, làm tôi đứng không vững, suýt nữa ngã chổng vó.
Trời đất buổi đêm đen tối tới mức chìa bàn tay ra còn nhìn không rõ
ngón tay, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa chống trả lẫn nhau, mặc sức gào
thét, làm náo loạn đến mức long trời lở đất. Tôi biết rằng, trận gió mưa này
rất nguy hiểm, không thể xem nhẹ được, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa
bao giờ nghe thấy một bản giao hưởng của mưa gió nào lại hùng tráng đến
thế. Mặc cho trận mưa như trút nước kia xối xả khắp người, tôi vẫn đứng
im lặng, tôi đã đánh mất bản thân mình, mà nhanh chóng hóa thành một
cành cây ngọn cỏ hoặc một loại sâu bọ bé nhỏ đáng thương nào đó trong
thế giới tự nhiên.
Căn nhà gianh của tôi nằm ở trên cao hướng mặt xuống dưới trên sườn
núi cách mực nước biển hơn 500 mét, hoàn toàn không có lý gì bị nước lũ
nhấn chìm được, nhưng còn thôn Tiểu Bì nằm ven hồ thì chắc chắn không
giữ được rồi, lúc này e là dòng nước bẩn cuồn cuộn đã cuốn phăng nhà cửa
đi rồi. Tôi nghĩ đến những vị "nữ kiệt" của dòng họ kiếm ăn lẳng lơ mà