- Thất lễ, thất lễ, cậu đừng trách tôi, tôi chỉ vô tình nghe thấy cô cậu
nói chuyện thôi. - Tôi khua tay liên tục, thể hiện hoàn toàn không bận tâm
gì.
- Anh Thạch Đầu, có phải anh nghe thấy hết cả rồi không? Ôi, tôi thực
sự xấu hổ chết mất!
A Thái vô cùng ngại ngùng, cứ nấp sau lưng Tường Tử mà không dám
lộ diện.
- Thôi bỏ đi, bỏ đi! A Thái này, cô đừng có nhìn ngắn thế! Cuộc đời
còn dài, mẹ cô và bà cô cũng không phải quỷ cái ăn thịt người, hai cô cậu
phải tiếp tục kiên trì, cô cậu đừng coi thường khả năng của mục sư Dương,
chưa kể sau lưng ông ấy còn có Chúa là chỗ dựa nữa!
Tôi đành phải nói những điều trái với suy nghĩ trong lòng, kỳ thực tôi
cũng không tin vào những điều mình nói. Tôi vừa nhìn thấy thần thái u uất,
buồn bã giống như con gà chọi bại trận của mục sư Dương, tôi đã không
còn bất cứ niềm tin nào nữa.
Từ biệt đôi tình nhân đau khổ tận cùng kia, tôi thấy lòng dạ nặng nề,
bất giác tôi lại quay về cây cầu treo. Lần này tôi không dám đi qua như tên
bắn nữa, tôi dắt xe đi qua cầu với sự cẩn thận tối đa. Cây cầu treo lắc lư rất
mạnh, dù tôi cẩn thận thế nào vẫn bất ngờ bị ngã chổng vó, suýt nữa rơi
xuống con suối nước đang dâng cao vào mùa nước lên dịp thu sang. Việc
ấy khiến tôi tự dưng có một luồng dự cảm chẳng lành, tôi thấy tiền đồ của
đôi tình nhân đáng yêu này chỉ toàn một màu đen tối, chẳng có lấy một
chút ánh sáng.
Ôi trời, đây là thời đại hiểm ác, trừ phi có phép màu của Chúa Giêsu
lại xuất hiện lần nữa, chẳng ai tin rằng, có một vị Chúa tể của tạo vật đang
trong cõi mịt mù nào đó chi phối số phận của con người, làm cho người
thiện được hưởng điều phúc, kẻ ác bị đày xuống địa ngục.