diễm lệ kia, có lẽ bây giờ đang giãy giụa, nửa chìm nửa nổi trong nước lẫn
bùn cuồn cuộn chảy, mà trong lòng bất chợt cười thầm.
Đây chính là phép lạ yêu thích của mục sư Dương đây mà. Không
phải phép lạ thì là gì? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chân lý không thể
chối cãi ấy đã ứng nghiệm rồi. Có điều, tôi có một việc vẫn chưa hiểu rõ,
suy nghĩ này của tôi thuộc về Phúc âm của Giêsu hoặc kinh điển Phật giáo;
nhìn chung, dù là loại nào thì nếu trong vũ trụ này có một vị Chúa tể công
bằng, lúc này chắc chắn là lúc phải điều binh khiển tướng đến trừng phạt
những loại cẩu nam tiện nữ này rồi.
Tôi thấy mãn nguyện, tôi đứng ở đó độ chừng nửa tiếng, chuyên tâm
lắng nghe âm thanh kỳ diệu của mưa gió; sau đó vươn vai một cái, ngáp
một cái, đúng lúc định quay người bước vào phòng để tìm kiếm cái ổ ấm áp
của mình, thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la và tiếng bước chân ồn ào
của một đám người đang lội nước dưới chân núi. Khi tôi còn đang chần
chừ, thì nhận ra rõ ràng tiếng của mục sư Dương đang cao giọng lầm bầm
cầu nguyện: “Chúa ơi! Chúa ơi!” giữa âm thanh kêu la của đám người đó.
Ồ, tín đồ đen đủi này, lại làm gì ở đây giữa đêm mưa gió dữ dội thế
này? Tôi gần như tức giận vì hành động ngoan đạo này của ông ta.
Mục sư Dương hồ hởi leo lên dốc núi, phát hiện ra tôi đang đứng dựa
cửa chờ ông ta, ông ta cảm kích tới mức lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng
“xì xì”, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt.
- Tôi đã nói mà, anh Thạch Đầu thực sự có tấm lòng từ bi hơn người
bình thường. Không sai một chút nào, anh đúng là một môn đồ Kitô trời
sinh, chỉ tiếc, đúng vậy, lại là một đối cực! Thôi được rồi, không nhắc
chuyện này nữa cũng được! Thế anh có chuẩn bị đi cùng chúng tôi không?
Bộ comple của ông ta ướt sũng nước, đôi giày rách đi dưới chân cũng
không biết đã rơi đâu mất, đi chân trần, ống quần xắn cao lên, điều đó