chứng tỏ ông ta đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở, khó khăn lắm mới đi được
đến đây.
- Này, ông đang nói gì thế? Ông định làm gì thế? Sao ông lại còn sống
sót mà đến đây nói với tôi những lời ấy, việc này cũng coi như là được trời
đất phù hộ rồi! - Tôi châm chọc.
- Anh có phải định đi cùng chúng tôi ra chỗ đê Tam Gia bị vỡ không?
Mục sư Dương nhìn tôi ngạc nhiên, thậm chí còn kinh ngạc. Lúc này
tôi chú ý đến hơn chục người trong thôn đi theo ông ta, ai cũng xách bao
tải, hót rác, cuốc, xẻng thì mới giật mình ngộ ra. Hóa ra đê Tam Gia bị vỡ,
họ cần phải nhanh chóng đến đó khuân đá, lấp đất để chặn chỗ vỡ lại. Tôi
xấu hổ ngẩng đầu lên. Tôi nhớ lại những ý nghĩ độc ác của mình lúc nãy,
tôi lại còn cầu nguyện cho những người đàn bà của dòng họ kiếm ăn kia bị
nước lũ cuốn đi.
- Anh Thạch Đầu, chỗ anh ở không lo nước lũ, không cần anh phải ở
đây trông nhà đâu! Hiện nay nhân lực không đủ, anh đi cùng chúng tôi đi! -
Tôi bất chợt nhìn thấy cậu thanh niên bán cá Tường Tử dùng tiếng nói chân
thành để thỉnh cầu tôi. Tôi không nhìn rõ tinh thần của anh ta, có lẽ thần
sắc chán nản, bi kịch khi ở cạnh A Thái lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Giống như ánh chớp xẹt qua, trong lòng tôi bỗng gợi lên một kế sách
kỳ diệu, tôi vui vẻ trả lời ngay.
- Không! Mục sư Dương, tôi không định đi cùng các ông đâu, tôi
muốn đến thôn Tiểu Bì, liệu có thể để cậu Tường Tử đi cùng tôi được
không?
- Ha ha. Anh cùng cậu Tường Tử đến thôn Tiểu Bì sao? Đến vào lúc
khẩn cấp thế này? Anh đang tính toán cái gì thế?