bất an nên cười châm chọc.
- Việc này... Việc này... - Mặt cậu ta đỏ bừng, không trả lời được.
Hai chúng tôi vượt qua đỉnh núi mây mưa mịt mù, gió cuộn từng cơn
giận dữ, khó khăn lắm mới dò dẫm xuống được chân núi. Một dòng nước
lớn từ khe núi phun ra, khiến chúng tôi phải nắm chặt tay nhau để tránh bị
dòng nước chia rẽ nhau. Thôn Tiểu Bì dưới chân núi là một biển nước, đã
không còn phân biệt được đâu là hồ đâu là mặt đất nữa.
Thôn Tiểu Bì chìm trong dòng nước đục ngầu, chỉ nghe tiếng gầm gào
của gió và nước đang va đập vào nhau, tranh cãi nhau, mà không thấy một
chút dấu tích nào về sự tồn tại của con người. Cái thôn làng được xây nên
bởi những ngôi nhà gianh vách đất này đã hoàn toàn biến mất trong nước
lũ, không còn chút tông tích nào. Có lẽ toàn bộ người dân trong thôn đã
tháo chạy từ lâu. Nhưng ở phía căn nhà của dòng họ kiếm ăn, tôi lại nhìn
thấy có người đang đứng ở chỗ cao ra sức vẫy đèn pin.
Ánh sáng màu vàng cam yếu ớt đó giống như ánh sáng của sự sống ở
giữa trời mưa gió và trong bóng tối, tượng trưng cho đời người chẳng qua
chỉ như một giấc mơ vừa ngắn ngủi vừa cô độc. Vừa hay Tường Tử túm
được cây gỗ lớn đang trôi theo dòng nước, hai chúng tôi đã dựa vào nó, nửa
như bơi nửa như đi trong dòng nước ngập qua bụng, khó khăn lắm mới đến
được chỗ của dòng họ kiếm ăn. Căn nhà của dòng họ kiếm ăn vẫn đứng
sừng sững như thế, tôi không nhìn rõ toàn bộ diện mạo của căn nhà.
Ánh sáng lắc qua lắc lại ban nãy là từ trên mái nhà, trên đó có tiếng
kêu la gào khóc của phụ nữ.
- A Thái ơi, em không sao chứ? - Tường Tử cao giọng lên, tiếng kêu
hét của anh đầy vẻ thảm thiết.
- Là anh đấy à, anh Tường Tử? Ôi, em vui quá, mẹ em và bà em đều ở
cả trên này. - A Thái ở trên cao, khuôn mặt vừa đầm đìa nước mắt, vừa lộ