cành cây long não, tiếng gió như tiếng gào thét của những linh hồn đang
say ngủ dưới những ngôi mộ đột nhiên lần lượt chui từ dưới đất lạnh như
băng lên nhảy nhót, vẫy vùng. Trận gió mưa cô độc và thê lương này đã
quật ngã tôi, hai hàm răng tôi cứ thế va vào nhau lập cập, toàn thân run bắn
lên.
Lúc này, không biết có phải do tiếng gió tạm thời lắng xuống hay
không, mà tôi nghe thấy dường như có tiếng khóc thút thít của một người
con gái trẻ lẫn vào với tiếng u u của gió, âm thanh ấy làm tôi lạnh cả sống
lưng, nổi hết da gà. Thầm nguyền rủa cái cảnh đen đủi trong đêm thu tăm
tối úa tàn này, tôi vội vàng leo lên xe đạp rời đi. Lúc này tôi lại nghe thấy
tiếng thở ngắn than dài của một cậu thanh niên trẻ, tôi biết có người đang
nấp dưới gốc cây long não rồi.
Tôi vô tình rình mò thấy bí mật của người khác, có điều, giữa đêm thu
khiến người ta cảm thấy thê lương thế này, sao lại có người nào trong thôn
cả gan đi ra đây? Điều ấy quả thực đánh thức sự ngạc nhiên và hiếu kỳ của
tôi. Tôi khẽ khàng dựng xe sang một bên rồi rón rén tiến lại gần.
- A Thái, em cứ khóc đi! Chúng mình không thể nào bỏ trốn cùng
nhau được, việc ấy phản bội lại đức tin của anh, hơn nữa như thế cũng phụ
lòng của mục sư Dương. Anh sẵn sàng chờ đợi, để mục sư Dương nghĩ ra
cách giúp chúng mình! - Tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng này rõ ràng là của
cậu Tường Tử bán cá. Tôi mới sực ngộ thấy, hóa ra ở nơi này, những người
trẻ tuổi đang yêu nồng nàn đã tìm thấy một bầu trời nhỏ để tâm sự cùng
nhau.
- Không! Không! Cái ông mục sư Dương ấy của anh vừa điên rồ vừa
thần kinh, ông ấy chỉ làm mọi việc mâu thuẫn thêm thôi. Anh Thạch Đầu
càng tệ hơn, anh ấy vừa nóng tính, vừa ngốc nghếch, đến nói năng còn
chẳng rõ ràng, làm sao địch nổi mẹ với bà em được? - A Thái càng nói
càng đau khổ, coi tôi chẳng ra gì, việc ấy làm cho tôi vừa buồn cười vừa
tức giận.