ngốc của mình, đi dọc theo thang máy và lên căn hộ phía trên. Tôi lôi khẩu
súng nhỏ của Carmen ra khỏi túi và cười nó. Sau đó tôi cẩn thận, bôi dầu,
gói nó trong một tấm vải flanen và khoá lại. Tôi rót cho mình một cốc rượu
và ngồi uống khi tiếng điện thoại vang lên. Tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc
bàn để điện thoại.
“Vậy là tối nay cậu rất cứng rắn,” giọng Eddie Mars.
“Mạnh mẽ, kiên định, cứng rắn và nhiều gai. Tôi có thể làm gì cho ông?”
“Cớm đang ở đó... Cậu biết ở đâu. Cậu nên để tôi ra ngoài chuyện đó?”
“Tại sao tôi nên làm thế?”
“Tôi tử tế để được tử tế, anh lính ạ. Tôi không tử tế để không được tử tế
lại.”
“Nghe kĩ vào và ông sẽ thấy răng tôi đang đập vào nhau.”
Gã cười một cách khô khốc. “Thật sao - hay thật sao?”
“Đúng vậy. Tôi sẽ thật chết tiệt nếu tôi biết lí do. Tôi nghĩ chuyện đó đủ
phức tạp rồi nếu không có ông.”
“Cảm ơn, anh lính. Ai đã bắn ông ta?”
“Hãy đọc báo ngày mai - có thể.”
“Tôi muốn biết bây giờ.”
“Ông có tất cả những gì ông muốn rồi phải không?”
“Không. Đó có phải là một câu trả lời không, anh lính?”
“Một người nào đó mà ông chưa từng nghe đến đã bắn ông ta. Chỉ thế
thôi.”
“Nếu ở mức độ đó, tôi có thể giúp cậu.”
“Cúp máy đi và để tôi đi ngủ.”
Gã lại cười. “Cậu đang tìm Rusty Regan, đúng không?”
“Rất nhiều người dường như nghĩ tôi đang làm thế nhưng không phải.”
“Nếu cậu đang tìm anh ta, tôi có thể cung cấp cho cậu một ý. Hãy ghé qua
và gặp tôi ở bãi biển. Bất cứ khi nào. Rất vui được gặp cậu.”
“Có thể.”