19
L
úc đó gần 11h khi tôi cất xe đi và đi vòng quanh tới trước Hobart
Arms. Cánh cửa kính dày phía trên ổ khoá từ lúc 10h nên tôi phải lấy chìa
khoá của mình ra. Bên trong, hành lang vắng vẻ hình vuông, một người đàn
ông đặt tờ báo màu xanh xuống cạnh cây chà là trong chậu và vẩy mẩu
thuốc lá vào cái chậu. Gã đứng dậy và vẫy chiếc mũ về phía tôi rồi nói:
“Ông chủ muốn nói chuyện với cậu. Cậu chắc chắc đã để bạn mình đợi rồi
đấy, anh bạn.”
Tôi vẫn đứng yên, nhìn cái mũi tẹt và cái tai trông như miếng xúc xích ở
câu lạc bộ của ông ta.
“Về chuyện gì?”
“Cậu quan tâm đến chuyện gì? Hãy để mũi mình thật sạch và mọi chuyện
sẽ thoả đáng.” Tay gã đung đưa gần khuyết áo của chiếc áo khoác không cài.
“Tôi ngửi thấy mùi cảnh sát,” tôi nói “Tôi quá mệt mỏi đến nỗi không nói
được, không ăn được, không nghĩ được. Nhưng nếu ông nghĩ là tôi không
quá mệt mỏi để nhận lệnh từ Eddie Mars... cố gắng để ông lôi khẩu súng ra
trước khi tôi bắn tan cái tai của ông.”
“Điên. Cậu sẽ không có khẩu súng nào.” Gã nhìn tôi chằm chằm. Đôi
lông mày thô và xoắn màu sẫm sát lại gần nhau, miệng cong cong xuống
phía dưới.
“Vậy thì như thế đó. Không phải lúc nào tôi cũng khoả thân.”
Gã vẫy tay trái. “Được rồi. Cậu thắng. Không ai nói với tôi cần phải nổ
tung một ai đó. Cậu sẽ nghe tin từ ông ta.”
“Quá muộn sẽ là quá sớm,” tôi nói và chầm chậm quay đi khi gã đi qua
tôi tới cánh cửa. Gã mở cửa và đi ra, không hề quay lại. Tôi cười gằn sự ngu